27 tuổi, Long đang là nhân viên vận hành máy cho một công ty sữa tại Sài Gòn. Không mấy đẹp trai nhưng trái lại, anh rất vui tính. Trong công việc, anh là người hoạt bát, nhiệt tình. Nhưng trong tình yêu, anh lại tỏ ra rụt rè, nhút nhát. Yêu nhưng không dám nói, cứ giấu im ỉm trong bụng. Đến khi cái kim trong bọc lộ ra thì khổ nỗi, người con gái mình yêu lại đã là hoa có chủ. Đã hơn một lần anh chấp nhận cảnh “ngậm bồ hòn làm ngọt” vì người yêu đi lấy chồng.
Mỗi lần thấy Long, đồng nghiệp thường trêu chọc:
- Cậu Long dạo này tình yêu tình báo ra sao rồi? Có gì thông báo nhanh nhanh để chúng tôi còn chuẩn bị phong bì đám cưới chứ! Nhìn họ, Long cười bẽn lẽn:
- Cứ từ từ. Mình đang còn trẻ mà. Lo gì! Rồi cậu tìm cách lái sang chuyện khác. Vốn tính hài hước, vui vẻ, câu chuyện của tổ vận hành máy trong công ty mỗi khi có sự góp mặt của Long là y như rằng được bữa cười thả ga. Có lẽ bởi vậy mà đồng nghiệp trong công ty, ai nấy đều có thiện cảm, quý mến anh.
Chiều nay tan ca sớm. Long đang chuẩn bị ra về thì Thắng, cậu bạn cùng tổ gọi giật lại:
- Long! Long ngoái nhìn lại thì được Thắng dúi vào tay tấm thiệp cưới cùng vẻ mặt phớn phở:
- Cuối tuần này mình làm đám cưới. Cậu nhận lời làm phù rể của mình nghe! Tay phải vỗ nhẹ vào vai đồng nghiệp, Long cười khà khà:
- Không thành vấn đề. Vậy là từ nay, cậu chính thức chấm dứt hợp đồng đơn phương và chuyển sang hợp đồng song phương rồi chứ gì! Chúc mừng cậu nhé. Nhìn theo bóng Long dần khuất cuối hành lang, Tuấn cười tủm tỉm. Trong cái cười ấy không chỉ là niềm vui sắp cưới vợ mà còn có một điều bất ngờ mà Tuấn muốn đem đến cho Long.
Như thường lệ, sau khi tan việc, hoặc là Long sẽ đi làm vài cốc bia với bạn bè, đồng nghiệp, hoặc là sẽ dán mắt vào cái máy vi tính chơi game để giết thời gian. Tối nay, Long quyết định tạm bỏ đi mấy hứng thú ấy. Ra khỏi công ty, cậu về phòng trọ, tắm giặt rồi leo lên giường kéo chăn trùm kín đầu. Nhớ lại lời mời đám cưới của Thắng, tự nhiên anh cảm thấy có cái gì ran rát trong bụng giống như người ta bỏ một nắm muối hột vào bộ lòng gà để nắm, bóp, chà, rửa nó. Cảm giác cô đơn, trống trải khi thấy bạn cưới vợ cộng thêm vẻ tự ti khiến Long thêm bần thần. Khuôn mặt anh khi thì đăm chiêu, lúc nhăn nhó. Cùng một lúc, người ta thấy trong mớ tâm trạng hỗn độn kia có biết bao điều muốn nói, ấy vậy mà đâu dễ nói ra. Vốn dĩ chuyện tình cảm riêng tư, ít ai muốn thổ lộ cho người khác biết. Vả lại, Long vốn là người tuy bên ngoài hồ hởi nhưng bên trong lại kín như bưng.
Tiếng chuông điện thoại reo phá tan cảm giác đóng băng trong lòng Long. Là mẹ anh ở quê gọi lên. Tuần nào, anh cũng gọi về nhà cho mẹ vào đúng giờ này. Chắc bà không thấy Long gọi về, sợ có chuyện gì nên gọi lại. Long đưa máy lên nghe, giọng bà Hạnh đã lảnh lót:
- Alô! Long hả con? Sao không gọi về cho mẹ?
- Con xin lỗi mẹ. Con quên mất.
- Tối thứ bảy, con không đi chơi với Lan hả?
- Có mẹ ạ. Cô ấy hẹn con chút nữa mới đi.
- Ừ. Nhớ hỏi ý kiến người ta rồi dẫn về ra mắt ba mẹ nghe con!
- Dạ. Thôi mẹ nghỉ đi. Con chuẩn bị đi chơi với Lan đây!
Đặt điện thoại trên bàn, Long lại nằm úp mặt xuống giường, lòng buồn rười rượi. Anh biết chuyện mình giấu mẹ việc yêu đơn phương Lan hơn một năm nay là sai nhưng vì sợ mẹ sẽ buồn nên anh chẳng thể làm khác. Nhớ lại một lần về thăm nhà, thấy mẹ vui vẻ trò chuyện với hàng xóm, kể về người yêu của con trai trong niềm vui khôn xiết khiến Long lại càng không nỡ nói ra sự thật.
Vò đầu bứt tóc, Long đánh tiếng thở dài rồi với tay bật nhạc trong điện thoại. Cậu hi vọng điệu nhạc du dương kia có thể xóa tan đi cái không khí ngột ngạt của căn phòng trọ lạnh lẽo cùng bao nhiêu rối bời đang dồn nén trong suy nghĩ của cậu. Cố nhắm mắt, trong giấc ngủ chập chờn, Long mơ thấy mình sánh bước bên Lan vào một buổi sáng đẹp trời rồi cả hai cùng nói cười vui vẻ.
Lan là cô gái thùy mị. Cô sinh ra trong một gia đình công chức bậc trung của đất Sài thành. Kém Long hai tuổi, hiện cô đang là giáo viên dạy tiểu học ở quận 1. Long quen biết Lan vì cô là bạn thân của Thắng. Mấy lần đi chơi cùng Thắng, Lan đều có mặt. Đôi má lúm đồng tiền cùng nụ cười tươi rói của cô đã khiến trái tim Long rạo rực. Mấy lần dò hỏi Thắng về Lan, biết cô vẫn chưa có người yêu, Long mừng thầm trong bụng. Rồi tình cảm đơn phương với Lan nảy nở và cứ đầy dần lên trong anh tự lúc nào chẳng biết. Những dòng tin nhắn thăm hỏi, những lần gặp mặt, thấy Lan đều rất thoải mái, vui vẻ càng khiến Long khó mở lời. Một năm trước, đúng vào ngày lễ tình nhân, Long quyết định cầm trên tay cành hồng đẹp nhất đứng trước cổng trường chờ Lan để thổ lộ tình cảm với cô. Nhưng khi cô bước ra, Long lại chẳng dám tiến lại gần. Anh tự trách bản thân mình quá nhát gan, chẳng có đủ dũng khí đứng trước người con gái mình thích để nói lời yêu thương. Để rồi gần một năm nay, cành hồng ấy vẫn được treo phía trên cửa sổ trong phòng trọ của Long.
Đám cưới Thắng, Long có mặt từ rất sớm. Bất chợt Long gặp lại Lan. Anh có vẻ như hơi lúng túng khi đứng trước cô. Cảm giác lúc này khiến anh chẳng thể đủ tự tin. Chẳng biết Lan có nhận ra trái tim anh đang loạn nhịp trong lồng ngực. Chân tay anh tự nhiên run lẩy bẩy, giọng thì ấp úng:
- Chào... chào Lan! Tay đưa lên gãi đầu, đang chẳng biết tiếp tục như thế nào thì Lan bước lại gần, nhìn Long với cái nhìn trìu mến:
- Chào anh! Rồi cả hai cùng nhận ra họ đều được chú rể mời làm phù dâu, phù rể. Dù lấy lại bình tĩnh nhưng vẻ lóng ngóng của Long cũng đủ làm cho Lan nhận ra tình cảm của anh với cô, điều mà Thắng mới nói cho cô biết cách đây một tuần. Từ xa bước lại, Thắng lém lỉnh:
- Nãy giờ cậu đã nói gì với Lan chưa? Câu nói của Thắng làm khuôn mặt Long càng đỏ phừng phừng. Thắng dễ dàng nhận ra tình cảm Long dành cho Lan qua những câu hỏi quan tâm của Long đối với cô bạn thân của anh. Không những thế, trong một lần đến chơi ở phòng trọ của Long, Thắng nhìn thấy bông hồng tuy đã khô nhưng vẫn được treo cẩn thận phía trên cửa sổ. Dò hỏi Long thì anh nói, định tặng người mình thích trong ngày tình yêu nhưng lại không dám. Hiểu được suy nghĩ của bạn, Long đem chuyện kể lại với Lan thì mới hay, từ khi gặp Long, Lan cũng đem lòng mến thương Long nhưng lại không dám ngỏ lời trước. Nhận ra “tình trong như đã mặt ngoài còn e” của đôi bạn, Thắng quyết định làm ông tơ kết nối hai trái tim cô đơn với nhau.
Ngày lễ tình yêu, Long đứng chờ Lan tan giờ dạy. Trong dòng người tấp nập qua lại trên đường, bao cặp trai gái đang tay trong tay trao nhau ánh mắt, nụ cười và cả những món quà ý nghĩa. Trời hôm nay thật đẹp. Nắng cũng như đang nhảy nhót trên mấy cành cây trứng cá trước cổng trường. Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm da mặt anh mát lạnh. Long cẩn thận cầm trên tay món quà chuẩn bị tặng người yêu: một bó hoa tươi thắm, ở giữa là một bông hồng đã khô.
L.T.X
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét