Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
Dường như… đã có một sự rạn vỡ nào đó len lỏi vào khoảng giữa hai chúng ta. Em đang trở thành gánh nặng và khối u ám khiến anh mệt mỏi thì phải, tự nhiên em nghĩ thế. Nếu như điều đó là sự thật, làm ơn hãy nói với em. Em chưa và không bao giờ muốn làm gánh nặng của ai đó, với anh lại càng không. Em cũng chưa và không bao giờ muốn ai chịu đựng mình, điều đó… nó khủng khiếp lắm, anh ạ.
Em đến với anh, tự nguyện và chấp nhận làm người đến sau như một điều hiển nhiên, không nghĩ rằng mình sẽ - và có quyền đòi hỏi ở anh một điều gì đó, nhiều hơn một chút nhớ nhung mơ hồ và vài dòng tin nhắn, có đôi khi là vô thưởng vô phạt, nhưng với em lại là những vết nhớ cứ âm thầm găm vào lòng, để lâu lâu lại lôi nó ra, đọc và cười một mình, để thấy lòng mình bỗng dưng ấm lại, bỗng dưng thấy cuộc sống vẫn ngọt ngào. Em nhỏ bé lắm, nên chỉ có thể cho anh sự bình yên – những giây phút bình yên ngắn ngủi để khỏa lấp những tiếng thở dài và mỏi mệt của đời thường đang vô tình đẩy con người rời xa nhau. Những lần em được gặp anh chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay. Những lần ta thật sự bình yên bên nhau chỉ đủ đếm bằng phút bằng giây. Và những lần được lắng lòng lại để nhìn thấy anh cười, nụ cười vẹn nguyên như trẻ nhỏ - chỉ đủ đếm bằng khoảnh khắc. Em nhớ, hầu như mỗi lần bên em, anh luôn mang theo cả công việc, cả những cuộc điện thoại chỉ bàn về một vấn đề nào đó - không có anh và em, và đôi khi anh mang cả những tiếng thở dài não nề lại thật gần bên em. Em… buồn chứ, và đau lắm chứ. Vì… em cũng chỉ là một cô gái bình thường với những mộng ước giản đơn và bình thường như thế. Em không đủ thánh thiện và lòng bao dung để chia sẻ anh với tất tật mọi thứ đến và đi trong cuộc sống của anh – một khoảng trời riêng nào đó mà em mơ hồ không thể chạm vào. Nhưng rồi… em đã học cách làm quen với điều đó, học cách không giữ anh cho riêng mình. Học cách im lặng để trôi theo những tiếng thở dài mệt mỏi của anh. Tất cả những điều đó, cũng chỉ để đánh đổi vài giây phút bình yên thực sự cho anh. Em tự bắt mình không được nhõng nhẽo, mè nheo, không được giận hờn vô cớ để anh không phải bận lòng. Vốn dĩ, em mít ướt lắm, nhưng trước anh em luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ, vì anh bảo anh rất sợ nước mắt. Có những khi… em đã khóc, khóc rất thật, anh ạ. Nhưng em quay đi che giấu, quay đi để cất vội chút yếu lòng vội vã, vì đã lỡ hứa với anh sẽ chẳng bao giờ chảy nước mắt khi mình gặp nhau. Thực ra, em đã giấu đi của chính mình rất nhiều cảm xúc khi đứng trước anh. Ngồi đối diện nhau ở một góc quán nào đó – khi quen khi lạ. Điều chúng ta dành cho nhau chỉ là hai bàn chân tự tìm nhau và khẽ chạm vào nhau, rồi tự mỉm cười với chính mình. Thực ra, em đã muốn nhiều hơn thế… Em đã muốn được nghiêng đầu dựa vào vai anh, một khoảnh khắc như khi em trông chờ nụ cười của anh thôi cũng được. Em đã muốn nép vào anh, để yên tâm thở dài, để tạm khép lại đôi mắt bao đêm dài mất ngủ, và để cảm nhận chút bình yên, ít ỏi thôi, một tí chút thôi, chẳng cần gì nhiều. Có khi, em tham lam nên ước ao một cái ôm dài, một cái xiết tay đủ chặt để em tin mình là của nhau trong giây phút ấy, rồi yên tâm trả anh về với thế giới của riêng anh, không có em trong đó.
Chiều nay, mưa không về. Chiều nay… anh lỡ hẹn. Em lại một mình chơ vơ nơi thềm cửa, chỉ để tìm kiếm một bước chân quen. Em khóc, anh ạ. Không phải vì anh lỗi hẹn, chỉ là khóc thế thôi, để được trở về với chính mình, trở về với em mềm yếu và nhỏ nhoi khi không có anh bên cạnh, chỉ để biết chắc thêm rằng, em đang nhớ anh quay quắt. Em đã cố gắng để quen với việc anh sẽ trễ hẹn, sẽ lỗi hẹn, và sẽ rời xa em bất cứ lúc nào công việc ập đến, mà sao… lòng vẫn đắng đót, mà sao… vẫn thấy quặn đau…
Em lại lật dở lại những dòng tin nhắn, xòe bàn tay đếm những lần anh đã gọi em ngọt ngào: Đằng ấy ơi… Mình dậy chưa?... Bé ơi… Mít ướt ơi… Chào buổi sáng bé Lười… Xin chào người ăn mưa… Em xòe thêm bàn tay nữa đếm những lần anh hờn ghen trẻ nhỏ: Lại làm thơ tặng ai nữa đó? Từ nay không được nắm tay ai nữa nghen… Em nhìn những giọt nắng bên khung cửa, đếm những câu anh dặn dò: Em đừng buồn nhiều nghen. Không được mít ướt nữa đâu đó. Em phải khỏe nghen. Em cười nhiều lên nhé. Và… em lại cười, nghe lòng mình vụn vỡ. Chẳng bao giờ em định nghĩa được những cảm xúc bên anh. Chẳng bao giờ em gọi tên được tình cảm của mình. Nếu một ngày… anh cảm thấy mệt mỏi… Nếu một lúc nào đó, anh không còn thấy bình yên khi bên em nữa… đừng giấu lòng mình anh nhé. Em sẽ mỉm cười và bước đi, lặng lẽ và nhẹ nhàng như khi em tới. Để anh không cảm thấy chênh vênh, không cảm thấy mình vừa mất đi một thói quen ngọt ngào khi mỗi ngày thức dậy, có ai đó thủ thỉ bên mình: nhớ em hông và biết chắc anh sẽ lại mỉm cười…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét