TRANG THƠ CHỦ NHẬT: ĐỒNG XANH LÒNG MẸ - Thơ Nguyễn Quân
Chủ Nhật, 24 tháng 9, 2017
|
Cây bút trẻ Nguyễn Quân |
Nguyễn Quân tên thật là Trịnh Quân Đạt, sinh năm 1997, quê Long An, hiện là sinh viên ngành Sư phạm lịch sử Trường Đại học Đồng Tháp. Em yêu thơ văn khởi nguồn từ tình yêu quê huơng, yêu những người nông dân chất phác. Bao kỷ niệm thời học trò ngây thơ, trong sáng cũng là niềm cảm hứng trào cuộn trong quá trình sáng tác nghệ thuật của em!
Tuổi trẻ với bao ấp ủ giấc mơ đời dịu ngọt, một ý thức tràn đầy năng lượng chở những ước mơ đến bờ hiện thực, Nguyễn Quân vẫn không sao quên được hình ảnh mẹ hiền một thời che bóng. Em nhớ hương lúa trỗ, nhớ cánh đồng xanh ngát, nhớ triền đê, nhớ cả những rầy mắng ngập yêu thương của mẹ... Với giọng thơ thật thà, trong sáng tựa như lời nũng nịu cùng mẹ sau bao ngày xa cách, Nguyễn Quân đã gọi về bao đợt sóng xúc cảm của những đứa con xa mẹ, những người con xa quê... khơi dậy nỗi nhớ đến nao lòng!
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc, bạn viết chùm thơ "Đồng xanh lòng mẹ" của cây bút trẻ Nguyễn Quân!
V.N.L
HƠI THỞ RUỘNG ĐỒNG
Con muốn về bên đồng xanh lòng mẹ
Da diết dòng sông đằm gió quê mình
Con đường làng những lối nhỏ quanh co
Mái nhà tranh đầm ấm bữa cơm nghèo
Con muốn nghe tiếng mẹ mắng ngày thơ
Cùng đàn em vui đùa quên bữa tối
Cánh chim xa đang bay về vồi vội
Chốn nào bình yên, hơi thở ruộng đồng?!
Con muốn về nơi chẳng thể lãng quên
Cánh diều tuổi thơ khung trời bỡ ngỡ
Khao khát tình yêu, tình là ngọn gió
Bay lên đi, ơi... hương của đất trời!
Bên dòng sông những mái nhà thở khói
Thảm lúa xanh, xanh tít đến tận cùng
Con chân trần thung thăng thời thơ dại
Hương lúa thơm nồng, ấm cả đời con.
Con lớn lên từ quê mẹ thương yêu
Đi nhiều lắm những triền mơ xa lạ
Nhìn hoàng hôn trong kẽ lá tắt dần
Quê ơi, mẹ ơi... nỗi nhớ nào nguôi!
BỮA CƠM QUÊ
Con thèm một bữa cơm quê
Xa nhà mấy vụ nay về cố hương
Phồn hoa ở chốn phố phường
Không sao nguôi nỗi nhớ thương mẹ hiền
Ngày đi, nắng đậu bên hiên
Rồi bao xa cách gọi miền nhớ mong
Đêm nằm nuớc mắt lưng tròng
Đường xa muôn dặm cách sông, vắng đò
Bao giờ cho hết nỗi lo
Lúa đồng bão lũ vẫn cho bội mùa
Sợi vui về đậu song thưa
Bữa cơm quê ấm mấy mùa bể dâu!
LONG AN YÊU DẤU
Bầu trời tím nhạt hoàng hôn
Nắng chiều soi một mảnh hồn hăng say
Trở trăn, thao thức canh dài
Ôi sao nhớ quá những ngày đã qua
Trăng treo ở phía trời xa
Nhâm nhi chiếc bánh, chung trà cao nguyên
Long An, quê mẹ dịu hiền
Miền tây sông nước nối liền bờ đê
Dòng sông Vàm Cỏ đê mê
Lục bình hoa tím xuôi về nơi đây
Gió đưa hương lúa nồng say
Bông tràm hương tỏa ngất ngây, dịu dàng
Thu về ru giấc mơ màng
Hè về mang vạt nắng vàng ra phơi
Tim ta chẳng thể xa rời
Nhớ bao kỷ niệm một thời ấu thơ.
N.Q
Tags:
Nguyễn Quân,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Kính chào Ban biên Tập trang Hương Quê Nhà!
Trả lờiXóaHôm nay tình cờ vào trang web Hương Quê Nhà, tôi thấy đây là một "sân chơi" văn học rất hay. Hay bởi nó rất đa dạng về thể loại và phong phú về nội dung. Và tôi thấy thích được tham gia "sân chơi" này trước hết là với tư cách một độc giả sau thì sẽ xin phép được tham gia gửi bài mang tính chất giao lưu học hỏi là chính. Rất mong được sự ủng hộ của Ban Biên Tập. Xin chân thành cám ơn!
Cảm ơn bạn đã động viên. Rất mong sự cộng tác của bạn. Chúc bạn sức khỏe, vui!
Xóa