HOÀI NIỆM NHỮNG MÙA ĐÔNG - Thơ Lê Thị Ngọc Nữ
Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017
ĐÔNG ƠI!
Đông ơi! Ta cùng về Đà Lạt
Xuống phố tinh mơ trắng sương mù
Ngọn thông lồng nắng reo xào xạc
Quyện cả lời tình lưu luyến thu
Đông ơi! Sao dã quỳ không ngủ?
Tà Nung, hoa trải lụa kín đồi
Bâng khuâng nhung nhớ hương mùa cũ
Nũng nịu vàng ươm vương áo tôi
Đông ơi! Sao dạ bỗng bồi hồi?
Gió bay tóc gội nắng chiều say
Ngày xưa rơi rớt... Ta lạc lối
Tìm nhau, lặng nhớ một vòng tay!
Đông ơi! Ta về ai có hay?
Lối xưa lặng lẽ đếm chiều phai
Ta gom gió gói vào trong áo
Giữ cả mùa đông của thuở nào...
ĐÔNG
Đông chớm nụ dã quỳ
Mỉm cười rung rinh gió
Đông đã về đến ngõ
Ngọn thông xạc xào reo
Đông về ngang lưng đèo
Sương mù giăng phố núi
Đông ghé qua con suối
Nước mừng róc rách vang
Đông về trong mơ màng
Ươm tình ca trong vắt
Đông về cùng ánh mắt
Đôi tình nhân đắm say
Đông về anh có hay?
Giấc mơ ta còn nợ
Đông ngày xưa gặp gỡ
Tình đọng mãi đến giờ...
CHIỀU ĐÔNG
Chiều mùa đông phố núi
Nghe tóc đẫm hơi sương
Thơm thơm mùi khoai nướng
Dọc bên hồ Xuân Hương
Chiều mùa đông ven đường
Dã quỳ rơi cánh nhỏ
Ngỡ bước chân ai đó
Nhẹ nhàng sánh chung đôi
Chiều mùa đông mình thôi
Đón gió về se lạnh
Ngày thu nắng vàng hanh
Đã đi... nhường đông tới
Chiều mùa đông chới với
Đưa tay níu ngày xưa...
Trời bất chợt đổ mưa
Ngập ngừng buông dĩ vãng...
ĐÊM ĐÔNG
Đông xưa em giữ một mình
Về đây khơi nhớ ân tình đã xa
Liễu buông xõa tóc la đà
Vầng trăng in bóng nhạt nhòa Xuân Hương
Đêm Đà Lạt gió nhẹ vương
Nỗi niềm sống lại yêu thương ngày nào
Nhật Nguyên một thuở ngọt ngào
Ngắm nhìn sương phủ chênh chao cuộc tình
Anh giờ quên chuyện đôi mình?
Hay là cố nén ân tình trong tim?
Đông nay gió rụng bên thềm
Anh còn nhặt lá viết thêm thơ tình?
Bên con đồi dốc lặng thinh
Em nghe như tiếng đôi mình ngày xưa...
Đêm nay Đà Lạt chợt mưa
Vòng tay ấm áp khi xưa đâu rồi?
Bây giờ chỉ một mình thôi
Màu đông nhuộm giá tim côi rã rời
Nợ duyên chẳng trọn một đời
Mong người hạnh phúc bên trời xa xăm...
L.T.N.N
Tags:
Lê Thị Ngọc Nữ,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét