Thanh Lương
PHÍA BÊN TIỀM THỨC
Ta hóa kiếp…
đời ta…
thành đá.
Sau những mùa hoan hỉ đi qua
Già đến độ muôn phần lung lạc
Giả dối trăm điều ngàn vạn đóa phù dung…
Trời trở gió
Mưa nắng mãi mịt mùng
Vắng một ánh nhìn… tim chênh chao đến lạ
Ta va vấp
Thèm cơn say rực nắng
Bả cuồng điên… ta giết chết tim mình.
Đời chợt thấy thương…
Mảnh trăng gầy huyết dụ
Bàn tay nồng, ủ ấm giữa hoang vu
Dòng trú ngụ neo con thuyền bão táp
Thấm đẫm cuộc tình dông tố trùng khơi.
Đêm nay nửa mình
Xấp thương nhớ người ơi
Chạm đáy cốc
Nốc khô mùa nhung nhớ
Nơi quạnh quẽ… ráp thô sầu dang dở
Người đối diện người… hụt hẫng phía hào quang.
Đỉnh điểm
hư vinh
sao hiu hắt ngút ngàn?
Ta mai táng… thói đời qua nhung gấm
Để thầm ước người về bên đối ẩm
Hơi ấm sẽ nồng nàn phía cuối cuồng say
Một chút thôi
Dịu vợi giữa đêm này
Ta gửi mình… trong tiềm thức để đổi thay!
PHÚT GIẬN HỜN
Gió còn về
trên bờ...
mắt lệ?
Mây hoá tháng năm
lẩn khuất trốn tìm.
Ta mơ ngủ ngọt ngào trên đáy mắt
Phía vần thơ trăn trở phút khôn cùng.
Ta chợt hoá
mung lung...
ngàn hơi thở.
Cắc cớ trăm điều vụn vặt ngữa trinh nguyên
Chiều ngẩn ngơ đợi ai về chung lối
Phố hao gầy tấp nập với thời gian.
Bụi gió
bàng hoàng
giật mình rên tiếng thở
Ta... trách - giận - hờn
hậm hực nỗi buồn ghen
Có phải chăng?
vu vơ... nên ngàn thứ
Đốt cháy lòng, lỗi hẹn để người đi.
Giờ một mình
ngồi hong chiều mộng mị
Thảng thốt
vô tri
một tiếng... vì
phút yêu đương nông nổi
Nơi trái tim... phải chi anh có lỗi
Gian dối ân tình để bến đợi sầu mong.
THƠ ANH HÓA ĐÁ
Sẽ biết ngày
Thơ anh hóa đá
Ta gói cô đơn đợi tháng năm dài
Ai dâng hết trái tình vụng dại
Để chờ mong ấp ủ giấc mộng gầy.
Sẽ đến lúc
gài câu thơ vào cơn mơ ngủ
Tìm hoài
Bên khát cháy đợi trông
Em không tới nên thời gian ngưng chảy
Dã tràng mỏi gối giữa cô đơn…
Gió biển mãi cồn cào
Âm ỉ phía hàng dương
Sóng vẫn ấm ức
Bủa vây màu xám rỗng
Cát lạnh cóng
Trái tim buồn rát bỏng
Mây hóa dại khờ se ngập cả trời tôi.
Em… đến không?
Để nỗi nhớ bồi hồi
Rối đôi cánh hải âu về quá vội
Bãi cát len dài… vầng thơ nằm giận dỗi
Thấm rả vào chiều ướt cả phút bơ vơ…
Bài thơ tặng
Chắc em chưa kịp đọc
Bới dấu chân xưa… ngồi nghe mùa biển khóc
Đêm đồng lõi vầng trăng mơ chưa mọc
Gió lốc ngược chiều
Làm hóa đá thơ anh?
T.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét