|
Cây bút trẻ Nguyễn Hoài Ân |
"Lưa thưa giọt nắng cuối mùa
Chiều quê văng vẳng chuông chùa vọng đưa
Đò quê chở mấy nắng mưa
Dập dìu con sóng đong đưa mái chèo."
Thơ mộng quá chừng, yên bình quá chừng! Đó là những câu thơ được cô lại từ xúc cảm lãng mạn, chân thành của cây bút trẻ triển vọng, đa tài Nguyễn Hoài Ân. Nguyễn Hoài Ân sinh ra và lớn tại một làng quê trung du miền núi thuộc xã Hành Dũng huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi, nơi có dòng Phước Giang chảy vào hồn anh những thi ảnh từ những ngày thơ ấu. Anh tốt nghiệp văn khoa Trường Đại học Sư phạm, Hội viên Hội Văn Học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi, hiện công tác tại trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (Nghĩa Hành - Quảng Ngãi).
Ngoài làm thơ, Hoài Ân còn viết văn, truyện ngắn, sáng tác nhạc... Dù ở lĩnh vực nào, anh đều rất nghiêm túc, nhiệt thành. Chính vì thế, mỗi tác phẩm anh viết đều có sức hút như bức tranh quê tuyệt mĩ bao đời. Thơ Nguyễn Hoài Ân ngọt xúc cảm, nhẹ nhàng như cánh diều tuổi thơ lướt gió đồng vàng chở độc giả đến những triền mơ hư ảo, nhiều quyến rũ... cho ta cảm giác an yên đến kỳ lạ.
Chuyên mục TRANG THƠ CHỦ NHẬT Hương Quê Nhà tuần này trân trọng giới thiệu đến quý vị chùm thơ "Cơn mưa rượt đuổi" của cây bút trẻ Nguyễn Hoài Ân!
V.N.L
ĐỜI MẸ
Mẹ nắm tay con chỉ về khoảng không vô định
Nơi có những cơn mưa rượt đuổi nhau tìm về
Mùa đông khơi lại niềm thương nhớ
Nước mắt lưng tròng hoài niệm những ngày xưa.
Mẹ vuốt má con và nói về những ngày còn khổ
Đêm sột soạt, bụng rỗng trơn
Củ khoai lùi lót dạ qua mùa bão
Gạo trong thúng mấy hạt mốc meo.
Mẹ kể về cuộc đời của mẹ
Đội nắng cháy, mưa dông
Vai lưng còng gánh gồng từng mảnh vá
Nuôi con lớn khôn mẹ không tiếc thân mình.
Hôm nay, tóc mẹ không còn xanh
Ánh chiều buồn héo hắt trong mắt mẹ
Con bước qua bao miễn xa lạ
Mẹ vẫn dõi theo con như những ngày còn thơ.
Đêm đêm con đếm bao ánh sao trời
Và con biết: Ơn mẹ còn nhiều hơn thế nữa
Nguyện kiếp sau vẫn làm con của mẹ
Để con trả hết ơn kiếp này. Mẹ ơi!
BÓNG QUÊ
Lưa thưa giọt nắng cuối mùa
Chiều quê văng vẳng chuông chùa vọng đưa
Đò quê chở mấy nắng mưa
Dập dìu con sóng đong đưa mái chèo.
RÓT ĐI EM
Rót đi em
Những lần say rất thật
Để mai này còn chút nhớ gọi tên
Ta với em như hai đường mộng
Cố chạm vào nhau nhưng lại quá đỗi xa xôi.
Rót đi em
Rót đầy những mật ngọt
Đêm cuối cùng rồi tiễn bước phân li
Đừng nói gì khi hai ta là định mệnh
Và lỡ làng chạm lên phiến đời nhau.
Trong đôi mắt ấy
Tràn lên những niềm đau rất thật
Đêm quờ quạng ánh trăng tàn ngủ quên
Ngày sải bước trên dòng thời gian gầy guộc
Ta lặng lẽ băng bó vết tình.
Rót đi em
Để ngày mai xa cách
Phút mặn nồng còn lưu luyến ngàn năm
Ta vô tư hóa thành đá cuội
Gánh rong rêu mặc ngày tháng phong trần.
N.H.Â
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét