Chiều mưa thương lắm mẹ già
Còng lưng cấy lúa đồng xa chưa về
Một đời quanh quẩn chợ quê
Ruộng nương nhà cửa bộn bề quanh năm.
Thảnh thơi chỉ mấy ngày rằm
Mẹ đi lễ Phật xin xăm cầu hiền
Cầu cho con cháu bình yên
Cả đời mẹ chẳng cầu riêng cho mình!
Đói no mẹ vẫn lặng thinh
Ốm đau mẹ chịu một mình, mẹ ơi!
Dưới mưa con khấn ông trời
Đừng như mẹ khóc một đời vì con!
Lục bát chân quê
Bật mầm từ thửa ruộng quen
Ta ôm lục bát chân "phèn" nghêu ngao
Đắm mình trong cõi trăng sao
Thỏa cơn mộng mị ai nào cười chê?
Dầu gì cũng một đam mê
Ai bon chen giữa bộn bề... mặc ai!
Nhọc nhằn từ lúc phôi thai
Buồn vui vỏn vẹn trong vài tiếng thơ.
Mong đời bớt những thờ ơ
Sang hèn rồi cũng đợi chờ ngày đi…
Đến ngày ấy… Ai còn gì?
Riêng ta còn một "đắm si"… nhẹ lòng!
Đối diện
Mình ngồi đối diện với mình…
Bỗng con chim khách vô tình vụt bay
Giật mình
nhìn lại mới hay
Mình trong sắc nước của ngày hôm qua!
Ta ngồi
Đối diện với ta
Khóm lục bình tím
trôi qua bóng đời
Một làn gió sớm nhẹ rơi…
Chỉ trong chớp mắt
mây trời vỡ tan…
Nhấp nhô một đóa trăng tàn
Hình như trăng cũng muộn màng
Vì đêm!
V.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét