|
Nhà thơ Bình Địa Mộc |
Nhà
thơ Bình
Địa Mộc
tên thật là Đỗ Thanh Toàn,
sinh năm 1958 tại Tam Kỳ - Quảng Nam, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Sinh
ra ở vùng đất quanh năm cát
nắng, thời tiết vô cùng khắc nghiệt đã hun đúc nên
một hồn thơ cứng cỏi trước những dông bão của cuộc đời. Thơ anh mặn vị gió biển quê hương, đậm
hương xúc
cảm của người miền Trung chất phác, chân
thành lại có một chút gì đó gai
góc rất đời giữa những cạm bẫy thế gian. Ngoài khả năng sáng tác
thơ, anh còn
viết truyện ngắn, tạp bút… Dù ở lĩnh vực nào, anh đều tỏ rõ tố chất của người cầm bút. Tác phẩm của anh đã được chọn đăng
trên các báo
trung ương và
địa phương
từ những năm 1980. Sau
đó vì hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, ngưng sáng
tác. Mãi đến
năm 2000 mới viết lại. Phần lớn đăng trên
trang cá nhân và mạng
xã hội.
Với anh, văn chương là
niềm đam mê bất tận. Đôi khi những cơn bão
áo cơm, những đợt
sóng đời hung bạo có thể tạm vùi lấp nhưng rồi nó lại nảy lên mạnh mẽ khi sự thế bình yên, như bông
hoa nở muộn vậy.
Chuyên
mục “Trang thơ chủ nhật Hương Quê
Nhà” xin trân trọng giới thiệu đến quý vị chùm thơ “Bàn tay nhúng
nỗi buồn” của nhà thơ Bình
Địa Mộc!
V.N.L
EM
ĐI
em
đi thon thả em đi
coi
như chưa biết chưa gì
với nhau
mai
này kẻ trước người sau
biết đâu cũng một chuyến tàu thời gian
nói
chi lời nói phũ phàng
giận hờn chi cũng hai
hàng lệ rơi
tiễn em tôi bước chân rời
chỗ hôm qua đứng mùng tơi thõng
thuồng
đêm
về tựa cửa rèm buông
hai
bàn tay nhúng nỗi buồn đặc queo
ngoài
sân lủng lẳng trăng treo
bóng
cây mít sững sờ neo gốc già
em
đi đường chắc còn xa
còn
thăm thẳm phía người ta mệt nhoài
câu
thơ lặn ngập sông ngoài
biết đâu sóng vẫn còn hoài bờ xanh
GIÓ
Ơi!
gió
ơi xin mỗi lần bay
đừng xô tôi ngã xuống ngày mưa mau
sợ năm tháng sẽ nhĩ nhàu
giống ai lén cấu cào sau lưng mình
cũng
đừng giả bộ vô tình
đẩy cơn mơ ngược dòng kinh cuộc đời
hai
bên bờ sóng rĩ rời
tiễn người đi vỗ tung trời yêu thương
gió
ơi xin cứ thẳng đường
đừng loanh quanh chốn quan trường bỉ bai
áo
cơm vốn dĩ bi hài
vãn
tuồng rồi mới biết vai nào tròn
cũng
đừng quay lại lối mòn
ru
tôi gác tía lầu son phập phà
tầm nhìn khuất bóng đàn bà
vừa khăn gói đã vịt gà nỉ nôi
gió
ơi xin hãy
cùng tôi
giữ hàng cây đứng thẳng đồi thông reo
dẫu nghèo hoặc tiệm cận nghèo
cũng
đừng nghiêng phía
trăng treo hững hờ
XUÂN
RỠ RÀNG
có
vòng tay vừa đủ ấm ôm em
rứa là biết mùa xuân gõ cửa
ngọn gió ngoài hiên
mọi hôm lần lữa
nay
thì thầm và cũng rất dịu êm
bầy chim sẻ trên cành xông
xênh
cất tiếng hót vừa mới nghe đã sướng
bầu trời trong hơn trí
em tưởng tượng
xuân
không về chưa chắc đã yêu anh
còn
lũ cỏ thì xanh ngát
xanh
và
hoa cũng đua nhau rực
rỡ
ở cuối vườn một nhành mắc cỡ
lim
dim chờ ai đó chạm ai kia
có
bờ môi vừa đủ ngọt hôn em
rứa là biết mùa xuân đang
bổi hổi
đón
bước chân tự dặm trường mệt mỏi
về bình yên bên bếp lửa nồng nàn
nhắc chừng anh mắt biếc em đang
nhắm lại để ngút ngàn thương nhớ
chẳng cần chi cái ban đầu bỡ ngỡ
rằng cứ yêu là xuân rỡ ràng rồi.
B.Đ.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét