TRƯỜNG XƯA YÊU DẤU
Ai thắp lửa cho phượng hồng đốt hạ
Tiếng ve kêu giục giã báo hè sang
Thoáng miên man tà áo lụa mơ màng
Nghe thức giấc thướt tha làn áo trắng.
Sân trường kia trong ngày hè rực nắng
Đưa ta về thời áo trắng thuở xưa
Giọng ve sầu đang hát khúc ru trưa
Gió hoan ca đong đưa nhành phượng thắm.
Phút bâng khuâng vọng về trong sâu thẳm
Buổi chiều hè bàn chân nhẹ lướt êm
Giọt nắng vàng rơi khe khẽ bên thềm
Mây lơ đãng mang êm đềm vẫy gọi.
Ta trở về trong ngày hè nắng chói
Thời gian trôi cảnh cũ đã thay nhiều
Vẫn còn đó nơi góc nhỏ dấu yêu
Đong nỗi nhớ ta phiêu về chốn cũ.
Gốc xà cừ vẫn vươn mình tư lự
Tán đung đưa tỏa bóng mát chiều hè
Ta ngập ngừng trước vành nón nghiêng che
Như đang đợi nơi trường xưa yêu dấu.
MÙA PHƯỢNG CUỐI
Mùa phượng cuối gieo vào lòng da diết
Đỏ mắt nhìn tạm biệt những ngày qua...
Bồi hồi nhớ, trong cảm xúc vỡ òa
Thân thuộc quá nơi này là kỷ niệm.
Tiếng trống trường vọng từ đâu chợt đến
Giờ chia tay sao lưu luyến lạ lùng
Bạn mình ơi! Nơi ấy ta đã từng
Nắm tay nhau lạc vào vùng không tuổi.
Ta bồi hồi chia tay mùa phượng cuối
Tiếng ve kêu mà biết nói điều gì
Cứ ngập ngừng chẳng cất nổi bước đi
Cánh con trai cũng thầm thì, rơi lệ.
Đứng cạnh nhau sao thấy buồn đến thế
Đi không đành, ngoảnh lại sẽ buồn hơn
Ai cứ trách phượng không biết dỗi hờn
Giờ mới thấy hoa nhuốm màu nỗi nhớ.
Phút miên man ngập ngừng như hơi thở
Những mùa thi đang đến... cứ rất gần
Học cùng lớp phút cuối mới thành thân
Giờ chia tay trao nhau dòng lưu bút.
Viết gì đây mưa trong lòng bất chợt
Đến thật rồi, mùa phượng cuối rồi ư?
P.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét