Phùng Hiếu
Cho con!
Con được học sinh giỏi
Ba rưng rưng trong lòng
Những điều ba mơ ước
Đâu hẳn là số không?
Tuổi con vừa tập lớn
Ba mẹ chia hai đường
Hỏi sao nửa núm ruột
Sao mà ba không thương?
Đường ba gập ghềnh quá
Đường con cũng chông chênh
Con tổn thương nhiều nhất
Biết lấy chi ba đền?
Tuổi thơ con vỡ vụn
Mái nhà tranh không yên
Ba còn hoài lang bạt
Con còn hoài lênh đênh
Thương con đau xé ruột
Đừng hỏi ba nữa mà
Ba thương ai nhiều nhất?
"Con và em" ai hơn?
VU VƠ VỚI THƠ
Có người bảo tôi dừng làm thơ
Bởi những gì của ta sẽ phải phơi trần trụi
Những nỗi đau của người, ta cũng dành bỏ túi
Bóp con chữ đến nghẹn ngào
Có người bảo tôi đừng làm thơ
Bởi cuộc sống cần nhiều hơn vật chất
Quỉ ám thi nhân trong bần hàn kiệt sức
Ngày đêm con chữ quay tít mù
Có người bảo tôi ngừng làm thơ
Dễ kiếm cơm khi không còn sướt mướt
Bao tiền nhân, lớp thi hào đi trước
Mấy ai có cuộc sống vuông tròn...?
Có người bảo tôi bỏ làm thơ
Bởi con chữ đi kèm là con nợ
Nhưng không có thơ chắc gì tôi còn nhớ?
Còn biết đau tôi còn sống trên đời...
Ngày về chốn cũ
Ngày anh về chốn cũ
Nơi cơn bão đi qua
Vẫn màu mây u ám
Bất chợt cơn mưa về
Em giờ xa lơ lắc
Anh như người ngủ mê
Khẽ gọi em ngày cũ
Quặn lòng đau tái tê
Vẫn là con đường nhỏ
Mình lạc hai lối đi
Cho những chiều vụn vỡ
Hoàng hôn với mây mù
Có cuộc tình đã chết
Có người thành thiên thu
Cho đời anh vần vũ
Buồn tình trái mù u!
P.H
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét