CHỈ CÒN LẠI BIỂN
Biển chạm vào vai em
Như em chạm vào anh để nhớ
Con sóng vỗ bờ muôn thuở
Dạt dào hát khúc tình ca
Biển mặn khát lời ru
Em khát một mùa trăng không trở lại
Bờ cát lặng yên cong môi con gái
Xuân thì trinh nguyên màu trăng
Biển thì thầm hay em gọi tên anh
Và nắng ấm về trên thân tàu viễn xứ
Cánh hải âu nghiêng mình dưới vành trăng thiếu nữ
Trăng đầu mùa đêm ấy trăng mười ba
Biển ôm choàng em ngày anh chia xa
Biển hờn dỗi thả rong sóng bạc đầu trôi theo bóng phù vân vô định
Biển cuốn hết bờ nhau trả người không đến
Biển thả trôi những nụ tình bằng ánh nến xanh xao!
GỌI PHỐ
Ừ thì phố vẫn xanh rêu
Em từ ly biệt như chiều vợi xa...
Ngày xưa đâu áo lụa là ?
Em giờ hun hút bóng tà huy bay...
Phố còn ôm mộng đầy tay
Nở vàng một đóa hoàng mai vô thường !
HỎI
Mai em về phía biển
Hỏi bóng thuyền gieo neo
Hỏi trăm con sóng bạc
Sóng nào vỗ về nhau?
Anh nửa đời phiêu dạt
Tay em hun hút tìm
Hỏi anh mềm dấu cát
Vọng về một tiếng đêm...!
VỌNG BIỂN
Đêm nay sóng vỗ ngẩn ngơ
Đóa linh lan trắng bên bờ xôn xao
Phía tôi thuyền trăng hanh hao
Phía em mây biếc xanh vào mắt xanh
Trời giăng chi sợi tơ mành?
Để tôi hóa kiếp mơ thành hạc bay
Qua vùng trăng khuyết chiều nay
Trổ trong tôi một nụ ngày vừa khơi!
Q.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét