Tịnh Bình
DỊU DÀNG MƯA THÁNG GIÊNG
Dắt mùa xuân qua ngõ
Gió biếc lùa tóc mây
Giọt mưa xuân man mác
Dịu dàng lời thơ ngây
Nói gì trong ánh mắt
Sao bỗng dưng thẹn thùng
Nắng tràn lên cỏ biếc
Bướm vờ bay mông lung
Gói tình xuân e ấp
Ru hồn mùa lâng lâng
Ngọt phù sa bồi đắp
Vỗ tràn bờ bâng khuâng
Sợi mưa xuân nho nhỏ
Ướt môi hôn đất trời
Tháng giêng vờ hờn dỗi
Giọt tình rơi... chơi vơi…
HOA GẠO THÁNG BA
Thầm nhắc điều chi?
Cây gạo đầu làng mắt chiều hoe đỏ
Vườn thoảng hương cau trong ngần hoa bưởi
Biết mùa còn bịn rịn phía giêng hai...
Tất tả nhịp chèo con đò mải miết
Bến hoàng hôn trầm mặc phía sau lưng
Nhen chút nắng dư âm chiều hoang hoải
Có gì không trong mắt luyến lưu gì...
Cháy lòng ta khác chi hoa gạo ấy
Buổi trăng xưa vấn vít thoáng hương thề
Người xa mãi mùa ấu thơ bỏ lại
Lối ta về man mác khói lam rơi...
Thầm nhắc điều gì hoa gạo tháng ba
Buốt lòng ta nỗi niềm dường im tiếng
Chẳng buổi rằm sao trăng còn ngóng đợi
Gió mơ hồ rơi đỏ lối hoàng hôn…
QUÁN VẮNG CHIỀU CUỐI NĂM
Loanh quanh phố năm cùng tháng cạn
Quán vắng bên chiều dăm sợi khói bồng phiêu
Khua đáy cốc giọt buồn vui đong đếm
Chìm nổi phù trầm còn lại mấy tin yêu?
Ngày cuối năm ru lòng vào im vắng
Phím thời gian lơ đãng rớt cung trầm
Gió lẳng lặng vờn quanh trên ngói xám
Rắc xuống lòng mùi hương cũ chưa tan...
Đành tản mác bấy nhiêu lần hò hẹn
Sót bên trời lạc lõng cánh chim côi
Quán vắng chỏng chơ đám bàn ghế cũ
Chiều cuối năm ai nhớ một chỗ ngồi...?
T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét