NGHE ĐÀN VỌNG CỔ TRÊN SÔNG HẬU
Tiếng đàn...
Là khúc dân ca
Người lên quán dốc cây đa mà ngồi.
Tiếng đàn...
Là xác giặc trôi
Bạch Đằng đại thắng từng hồi trống vang.
Tiếng đàn...
Là giọng thở than
Vân Tiên gặp nạn giữa đàng sa cơ.
Tiếng đàn...
Là mảnh khăn tơ
Ỷ Lan dệt lụa đến giờ còn bay.
Tiếng đàn...
Là chén rượu cay
Tiễn người mở đất rót đầy lại lưng.
Tiếng đàn...
Là vị bánh chưng
Lang Liêu cắt bánh thơm lừng nước non.
Tiếng đàn...
Là nét mực son
Nguyễn Hiền đỗ trạng tuổi còn bé thơ.
Tiếng đàn...
Là tiếng Suối Mơ
Văn Cao phổ nhạc đợi chờ Thiên Thai.
Tiếng đàn...
Là hạt nắng mai
Nguyễn Du viết truyện vượt ngoài càn khôn.
Tiếng đàn...
Là nhịp sóng dồn
Thanh âm sông Hậu vọng hồn Việt Nam!
NHA TRANG, TA CÒN NỢ MỘT BÀI THƠ
Ta còn nợ em một bài thơ phố biển
Viết trăm năm, viết mãi, vẫn chưa thành
Bởi em xinh hơn muôn trùng sóng biếc
Ngọc trai cười, biển sáng, nắng long lanh.
Ta mê muội làm dã tràng xe cát
Mơ lấp biển kia, bấu víu mặt trời...
Tình vô vọng nhưng tình còn ước vọng
Thuyền yêu bờ, thuyền vẫn vội ra khơi...
Ngày ta đi, mùa yến về làm tổ
Tháp Bà cao sừng sững đón bình minh
Những cô gái Chăm múa mừng Đội nước
Nghe biển quê hương vỗ nhịp tim mình...
Nay về lại biển bờ xưa Dốc Lết
Thăm con còng cõng gió chạy lang thang
Bài thơ nợ vơi buồn thành cổ tích
Em phương nào còn nhớ nắng Nha Trang?
THU
Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề...
Nửa buông
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi...
Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi.
T.T.N.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét