BẬP BÙNG THU
Chao chát nắng
níu mùa xanh
dừng lại
Lối quen xưa
hoang hoải đợi anh về
Mây trễ nải
Gió mong manh
ngần ngại
Dấu con đường
hoa dại
bập bùng thu
Hoàng hôn mơ màng
ngơ ngẩn chim cu
Thao thác gọi…
lời thu thao thiết quá
Bâng khuâng
lá rơi sang miền xa lạ
Hân hoan cúc rộ vàng lên vồn vã
Hoa sữa thơm nồng ngan ngát dậy màu thu.
NHƯ THU
Em còn giữ mùa thu
Thủa nào đầy kỷ niệm
Bao nhiêu là màu nhiệm
Tuổi học trò mộng mơ
Anh cất giấu vào thơ
Em mãi thì con gái
Hương ngọt lành hoa trái
Thơm nồng nàn chiêm bao
Giữa bạt ngàn trời sao
Ngôi nào là em nhỉ?
Giấc mơ lòng thủ thỉ
Em dịu hiền như thu.
CÚC ĐẮNG
Em đốt cháy mùa thu
sao vội thế?
Cúc sớm tàn
trăng ngơ ngác đơn côi
Em hay dỗi
hay hờn
hay trách thế
Heo may buồn
hoang lạnh mấy từng không
Chiều cô quạnh
bóng sương lồng hương nhớ
Mong manh tình
bong bóng vỡ…
thương đau!
Thu xao xác
nắng phơi vàng lá úa
“Sáo sang sông” diêm dúa gót mơ hồng
…
Cúc đắng lòng lầm lũi gục... vào đông!
DÃ QUÌ
Dã quì vàng ký ức
lúc chia xa
Vẫn nỗi nhớ mong
chiều hoang hoải quá!
Bất chợt gặp
một chiều bâng khuâng lạ…
Vô tình
Rơi cõi rực vàng hoa
Những con chữ
vần thơ hoa em viết
Cứ âm thầm Tô Thị chơi vơi
Em vẫn đợi
Dã quì miên man nở…
Anh có về?
Ngơ ngác…
cánh thu rơi!
A.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét