Hạt nắng
Mênh mang hoa nắng
Lung linh trên cát quê nhà
Hạt nắng vơi đầy kết trái đơm hoa
Cuộc sống bộn bề dịu hiền ánh mắt.
Xóm làng tôi ruộng vườn xanh ngát
Thương mẹ cha kham khổ cả đời
Cõng nắng trên lưng lặn lội không rời
Năm tháng xùng xình duyên nợ.
Hoa bưởi hoa cà long lanh lối nhỏ
Nỗi nhớ xưa xa lặng lẽ vơi đầy
Có lẽ em cầm hạt nắng trên tay
Nên hạt gạo dẻo thơm dâu bể.
Đời người như hạt nắng
Mở mắt bình minh thấp thoáng chiều tà
Khi mơ màng xanh ngát lá hoa
Khi chạng vạng lặng về đêm vắng.
19/9/2019
Gọi chiều
Lòng tôi chiếc lá bên đường
Ngậm ngùi trong cõi vô thường trầm luân
Xót xa nắng dãi mưa dầm
Phận người giun dế dập bầm thấu xương
Một thời lặn lội văn chương
Thêm đau thế thái thêm buồn nhân sinh
Dặm dài thất vía hồn kinh
Cõi đời nhộn nhịp phận mình chơ vơ
Mênh mông con sóng vô bờ
Em ơi tiền kiếp bao giờ tiêu tan
Bờ tre nương chút bình an
Đung đưa tiếng gió lang thang gọi chiều!
03/10/19
Không đề
Lặng thầm bờ bãi rong rêu
Chơ vơ đá núi nung chiều nóng rang
Xác xơ lá rụng bên đàng
Nói gì ngõ vắng dở dang đi về
Một mình như lạc sơn khê
Tìm đâu lời suối mà nghe chân tình
Dặm dài năm tháng thất kinh
Chập chờn chiếc bóng bên mình hư không
Nỗi buồn nếu chảy thành sông
Chất chồng thành núi mênh mông đất trời
Ngàn xưa bể khổ cõi người
Ở đời sao khỏi tả tơi ít nhiều!
17/6/2019
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét