Đông đã về bên rèm cửa rồi chăng
Sao cơn gió bỗng se lòng quá đỗi
Thu vẫn còn ngẩn ngơ bên thềm đợi
Nét môi cười thoang thoảng chút hương say
Lúc ta buồn thu chưa kịp choàng tay
Trao hơi ấm và dỗ dành đừng khóc
Thu vụng về làm nhạt nhòa đôi mắt
Đếm lá vàng mà quên nhặt niềm riêng
Hoa sữa buồn cũng chưa kịp gọi tên
Cái khoảnh khắc thu bên người bối rối
Rồi bỗng dưng thu dỗi hờn đi vội
Suối tóc mềm còn vương lại mùi hương
Xòe bàn tay ta lại sợ vô thường
Nên cố nắm để níu thu chút nữa
Và lòng ta cứ hẹn lần hẹn lữa
Chẳng tiễn thu mà mong đón đông về
Mùa nối mùa rồi thu cũng phải đi
Nhưng chẳng nỡ không lời mà từ biệt
Bởi nặng tình gửi bên đời dòng viết
Được ghép bằng thương nhớ của tình thu
THU NGHIÊNG
Nghiêng nghiêng chiếc cốc thời gian
Rót vào ta những nồng nàn sắc thu
Heo may như cũng cợt đùa
Gió mơn man thổi cho vừa yêu thương
Nghiêng nghiêng một nhánh thu vương
Nhẹ trên hoa cỏ bên đường ngẩn ngơ
Vô tình vương cả vần thơ
Ta đem chắp cánh ước mơ thuở nào
Nghiêng nghiêng một chút ngọt ngào
Nhuộm vàng nỗi nhớ lao xao tiếc mùa
Thuyền còn neo đậu bến xưa
Đợi thu về để vui đùa cùng nhau
Thu nghiêng nghiêng khẽ bên rào
Hạt mưa lất phất bay vào mắt em
Ta về xao xuyến ngày đêm
Nhớ em vì bởi thu nghiêng bên đời
GIEO
Đời còn gieo giọt nắng
Lá ấm từng ngày trôi
Ta đừng gieo cay đắng
Ngọt ngào từ tim thôi
Lòng gieo nhiều trắc ẩn
Với người với cỏ cây
Dẫu đời gieo lận đận
Giữ lời đừng chua cay
Ngày gieo niềm vui mới
Nụ cười đầy trên môi
Đêm gieo những chờ đợi
Giấc mơ hồng ru nôi
Tháng năm gieo quên nhớ
Lên con đường ta qua
Ta đừng gieo trắc trở
Tình chẳng dần phôi pha
Niềm tin ta gieo mãi
Vào trong từng ý thơ
Chỉ mong đời đáp lại
Những nụ cười vô tư
P.L.T.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét