Nhà thơ Nguyễn Minh Phúc (Kiên Giang)
tự hát
có lẽ tôi buồn như sớm mai
tay cầm từng giọt nắng phôi phai
mà nghe tê tái sầu lên mắt
rơi lệ đời sau những vắn dài
hay tôi buồn như thân cỏ cây
những chiều hạnh phúc lẫn mê say
đâu hay bên những tàn khuya vỡ
một trời dâu bể rụng đầy tay
chắc hẳn tôi buồn như gió thu
nhặt lá chìm trôi giữa xa mù
mà nghe từ những lần thu úa
có chút tình tôi ngân tiếng ru
thôi tôi sẽ buồn như mắt em
chừng như mưa nắng cũng buồn tênh
khép mở đời tôi chiều sóng vỗ
mà nghe sương khói lạc bồng bềnh
và tôi sẽ chờ đêm hóa thân
gửi hết trần gian những nợ nần
đưa em về dệt chân trời mộng
say đắm hiên đời bên nắng xuân...
chim bay về núi
chim bay về núi tối rồi... (ca dao)
thôi người cũng như chim bay về núi
bỏ lại tôi chìm khuất giữa mây ngàn
khi đã biết bên đời là cát bụi
thì lạ gì mưa nắng cũng phù vân
nghe rời rã những phiến buồn cuối gió
trôi mịt mùng đêm rớt những tàn khuya
về gom nhặt chút nắng chiều tàn tạ
bên đời nhau đã thấy những chia lìa
núi xa quá mà tôi thì chân mỏi
bước ngập ngừng qua mấy dốc đời nghiêng
hạnh phúc đó như trò chơi bội bạc
đánh lừa nhau trong ngày tháng muộn phiền
em cũng vậy như chim trời về núi
chưa hoàng hôn mà như đã tối trời
tôi rời rã nhìn em lần sau cuối
nghe bóng mình ngã dưới dốc chơi vơi...
tiễn những mùa thu
đi qua hết một thu tàn
mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xưa
tôi về gối những đêm mưa
gửi cho người cũ tiễn mùa thu đi
nầy là khúc hát phân ly
đàn ơi tôi uống tràn ly rượu buồn
kia là khúc nhớ bâng khuâng
quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt người
hiên đời đau sáng chưa nguôi
chiều sầu đã tới mưa vùi giấc đêm
hắt hiu giọt nắng bên thềm
nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi
còn gì ngoài những phai phôi
tiễn mùa thu với một trời khói sương
đêm mưa sướt ngọn đèn đường
mới hay thu đã sầu vương mây trời...
N.M.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét