TRANG THƠ CHỦ NHẬT: THẤY MẶT NHAU TRONG LẦN TRĂNG KHUYẾT - Thơ Nguyễn Văn Bút
Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2020
Cây bút trẻ Nguyễn Văn Bút
CÁNH ĐỒNG MUỐI
Nỗi nhớ quá giang
Thấy đêm về nằm trong túi áo
Những hạt mặn quằn quại
Rọi hình hài dưới gương nóng mây hừng
Lao xao tiếng chạm tay
Nghe gật gù trên làn nước mỏng
Theo ván mặn cuộn lòng
Thấy bóng ai tuôn trên đầu lưỡi
Trên cánh đồng dáng gầy kết tủa
Những mắt nâu lõm cõm cuối chân trời
Bỗng trồi lên
Bủa lấy!
Trên cánh đồng muối răng rắc vỡ
Độc mộc thuyền vung góa bụa thinh không.
CHÀNG THƠ
Sườn đồi nắng
Những đọt ban bay lên
Vách đá chạm đất im lìm tiếng thở
Chàng thi sĩ ngước dài
Thấy ai đi qua trở màu gió bạc?
Những lần đó
Vài câu thơ tìm thấy nhau sau nhiều năm thất lạc
Chàng vắt chiếc khăn ngang bụng
Quấn mái tóc bằng cọng măng rừng
Nước suối trong như nụ cười chàng
Phân vân trong mùa trăng gọi
Băn khoăn về nguồn cội nào?
Lúc đôi ếch liếc bầu trời xoay tròn
Mưa giòn tan
Thấy đôi chân không nỡ xa rời
Chàng vươn giấc mơ
Chàng giấu chuyện xưa trong từng con chữ
Không cần nói gì
Những đêm muộn
Những khe hở bàn tay
Chàng không cô lẻ
Dáng gầy
Thấy mặt nhau trong lần trăng khuyết.
NƯƠNG NÁU
Thằng bé là ai?
Được nhào nặn rồi khai sinh lên cọng râu người đàn ông
Bụm chặt đôi mắt lem
Vào chiều đông, thấy đóm cháy trong rãnh môi khô
Ồ kìa, thằng bé bập bẹ ngôn ngữ lạ
Nghe leng keng từng sợi tóc đánh trận
Khi mùa hè nhảy cóc qua gò má
Thằng bé gõ đôi chân đầy đất bước vào nhà
Những viên gạch đỏ nồng réo nhau trên đầu lưỡi
Thằng bé tôn kính tục lệ
Vòng cổ hoa cúc
Những khuôn mặt rơi đầy miệng giếng
Chiếc lá xanh nước biển, con bọ vàng gãy cánh
Luồng gió mát trong veo cuống họng
Thằng bé bươn qua cánh đồng, thấy tiếng cuốc kêu trong thúng thóc
Hạt muối vỡ đôi, có bàn tay sẻ san người đơn chiếc
Thằng bé hò reo lúc chén cơm lắp đầy lu vỡ, vạch tìm nương náu trong gót nứt mùa xưa
Giữa dốc đá chuyển mình không tiếng thở để tồn tại
Không đâu bằng chiếc bụng thiêng liêng năm cũ
Lời tiên tri khuyết tật xoa thái dương kẻ tù tội
Rơi, những khúc mắc vướng trò đời
Vỡ, lúc mặt trời tuyên thệ lễ thành hôn
Thước đo số phận gánh giấc mơ bay lên tựa đèn giấy bạc
Thế rồi, chốn nương náu như mùi bánh thơm gọi ai về nhà cũ?
Và góc bếp, khẽ nghe bóng dáng
Thằng bé nằm
Không ngỡ ngàng như lúc chào đời.
N.V.B
Tags:
Nguyễn Văn Bút,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét