Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài (An Giang)
Có ai yêu mùa đông?
Người ta nao nức đón đợi một làn gió bấc, một hơi sương lạnh để lòng cảm thấy khát khao những giọt nắng mùa xuân.
Mùa thu chầm chậm đi qua cho cây đủ thời rụng lá, cho người cảm nhận sự thay da của đất trời, và cũng bắt đầu cho nhịp sống của mình tăng tốc, hoàn thành sớm những ước vọng.
Thế mà năm nay, đã qua tháng áp chót, mùa thu vẫn nhởn nhơ trên ngàn cây nội cỏ, mùa đông dường như trốn biệt trong mây. Mưa. Mưa vẫn nối nhau đổ lên mặt đất, xối vào mùa nước rút những cơn rỗ mặt làm cho lũ cá lạc đường ra sông, chúng chẳng hiểu mình rời cánh đồng ấm áp có sớm quá không. Mưa tạt vào lòng người những cơn trái vụ, cây trái hoang mang thời điểm đâm chồi ra hoa kết trái. May mà nhờ có tay nghề lão luyện, khoa học kỹ thuật trợ giúp, con người bẻ ngoặt được những vòng sinh sôi của hoa trái theo ý mình.
Những cơn bấc đi đâu để cho những cơn bão tiếp nối nhau hoành hành mặt đất, phá hoại mùa màng, giết hại sinh linh. Hình như mùa đông đang trốn trong những vầng mây u ám đã làm nên bầu trời xám xịt như chực rơi xuống mặt đất. Mùa đông bây giờ ươn hèn như thế sao, chưa gì đã vội rét run trước khi mang cái lạnh phả xuống loài người và vạn vật. Sự nhút nhát của mùa đông đã giúp cho những cơn mưa rào gió lốc trở thành hung hãn bện cả bầu trời nầy thành dông bão tàn khốc.
Cho tới khi giao thừa đến, cuộc bàn giao giữa hai mùa cũng nhợt nhạt bởi mùa đông chỉ lấp ló ở cuối canh khuya khi mọi nhà đã yên giấc. Mùa đông không thể tháo chạy vì xấu hổ, nhưng cũng không dám xuất hiện vì sợ hãi. Sợ ánh mắt giễu cợt của con người, sợ sự hờn dỗi của những chiếc áo ấm vẫn còn máng trên tường, sợ những lộc non chồi lá đang ngóng sương trên cành, sợ những cơn mưa trái mùa làm rách nát áo mình. Mùa đông đành lặng lẽ khăn gói ra đi mang theo lời trách móc của thế gian. Mùa xuân lại về, dễ dàng bừng sáng trong niềm hân hoan của con người nhưng cũng vương chút ngỡ ngàng khi trên môi người thiếu nữ không còn thắm màu son lạnh. Những ly kem ngũ sắc không đủ phà hơi mát vào buổi tàn đông. Nắng ấm bừng lên trong nắng chớ không phải là trong sương lạnh hằng năm. Nàng Xuân thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra thi nhân đang đứng ngay bên cửa, chưa chịu bước qua thềm năm mới như đang còn luyến lưu điều gì.
Nàng Xuân:
- Chàng vào đi, đã đến phút giao thừa.
Thi nhân:
- Giao mùa chưa mà giao thừa?
Nàng Xuân bẽn lẽn lắc đầu:
- Ta chẳng thấy mùa đông ở đâu nên cứ bay xuống đúng thời khắc của mình. Ta phải mang cái đẹp và niềm vui đến mọi người, không thể trễ hẹn được. Thôi, chàng cứ đi tìm mùa đông mà hỏi tội đi.
Thi nhân trố mắt nhìn nàng xuân. Nàng vẫn đẹp vẫn trẻ như năm nào, nàng đã bất tử nhưng nhan sắc nàng không thể bất biến. Đôi má hồng nhưng không đủ tươi, bờ môi đỏ nhưng không còn thắm, ánh mắt biếc nhưng thiếu chút long lanh, tà áo bay bay nhưng chưa đủ quyện vào thướt tha… Chẳng biết nàng có nhận ra điều đó trong những bước chân hồn nhiên và nụ cười rạng rỡ của mình. Chàng nhận ra người mình luôn ngợi ca hôm nay thiếu sức lan tỏa thu hút hồn người. Chẳng lẽ là do thiếu… hơi của chàng Đông! Không còn một chút lạnh cho má xuân hồng, một chút sương cho bờ môi thắm, một chút ướt mềm cho mắt long lanh, một chút gió thầm cho dáng mộng thướt tha.
Mùa đông đã đi vào thi ca với biết bao cảm xúc của thi nhân, nhạc sĩ cùng những rung động tuyệt diệu của trái tim con người. Tuy miền Nam không có bốn mùa rõ rệt, nhưng mùa đông vẫn trải đầy sức sống trên chồi xanh lộc biếc để cây nứt vỏ đơm hoa kết trái. Sau một mùa thu đẹp dịu dàng, mùa đông cuồn cuộn sức sống với gió bấc sương mai làm cuộc phục sinh cho vạn vật rực rỡ muôn hương vạn sắc bừng lên trong nắng ấm đón chào mùa xuân. Không bao giờ mùa đông bỏ quên vai trò và sứ mạng của mình. Nhưng bây giờ mùa đông ở đâu?
Trời đã vào xuân... Thi nhân bỗng rùng mình khi cảm nhận mùa đông vừa lướt qua hồn mình bằng cơn gió lạnh muộn màng.
Thi nhân vội hỏi:
- Chàng Đông phải không?
Một sự im lặng trải dài đến mênh mông. Bầu trời biếc xanh với những vầng mây trắng. Chợt một bóng áo xám lung linh từ xa vụt đến gần rồi từ gần vụt bay xa như ảo ảnh cợt đùa với thi nhân.
- Ngươi biết vì sao mùa sang mà ta không đến? Ta đau buồn lắm chứ! Giờ đã qua thời khắc giao mùa mà ta vẫn còn luyến tiếc trần gian chưa đi được. Có ai hiểu cho nỗi lòng ta!
Bồi hồi giây lâu, chàng Đông nói tiếp:
- Mỗi năm, cứ sau mùa-thu-trong thì ta đến theo vòng luân chuyển của đất trời. Nhưng năm nay chẳng còn mùa-thu-trong mà là mùa-thu-đục. Con người đang đốt lửa từ trong lòng mình cho đến mặt đất. Từ mảnh vườn nhỏ nhoi cho đến cánh rừng xanh bạt ngàn đang dần bị hủy diệt. Mùa thu chẳng những bắt những chiếc lá vàng lìa cành mà còn phải trút cả những đám lá xanh. Khắp nơi gieo rắc khói bụi, ô nhiễm nên ta bây giờ không còn đủ sức dọn dẹp nữa. Bản thân ta cũng chìm trong ô uế và nóng bức thì làm sao toát ra nổi cái lạnh cho muôn loài và vạn vật. Ta xin lỗi, ta vẫn hiện diện nhưng không ai còn nhận được mặt ta, cảm nhận được tâm hồn ta đang trải rộng chốn nhân gian. Ta bất lực như một tên hèn nhát. Ta trông nàng Xuân đến từng giây từng phút để giải thoát cho mình. Nhưng khi nàng Xuân đến ta phải ra đi, lòng chạnh buồn vì không san sẻ được niềm vui chung với mọi người. Hồn ta vô cùng lưu luyến, tay ta nắm níu chẳng buông nhưng không thể cưỡng lại qui luật. May sao gặp được thi nhân để ta trút nhẹ nỗi lòng, tìm lại chút thanh thản mà bước đi và có can đảm quay lại vào năm sau. Xin thi nhân thông cảm và tha thứ vì ta đã làm mất nguồn cảm hứng và cắt đi những dòng thơ của người. Hi vọng lần tái ngộ mùa sau mọi người giúp ta trở lại bản-lai-diện-mục của mình.
Thi nhân thẫn thờ trước tâm sự của chàng Đông. Không còn vần thơ nào bay đến, chàng đành viết lại câu chuyện nầy.
T.B.H
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét