Nguyễn Thị Thu Ba (Cần Thơ)
Đang bước đi song song nhau, bất ngờ Trường chậm lại, tắt hẳn nụ cười trên môi, ánh mắt cũng không nghiêng nhìn về phía Song Nhi nữa, anh chàng đưa mắt thẳng nhìn về phía gốc phượng đang rợp bóng giữa sân trường. Nhìn theo ánh mắt ấy, Nhi bắt gặp Tiểu My đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá ngay gốc phượng, mắt nhìn chăm chú vào quyển tập được cầm chắc trên hai bàn tay bé nhỏ xinh xinh. Tiểu My là bạn học cùng lớp với Nhi, cô nàng dịu dàng, xinh xắn, chăm học, đặc biệt hai má lúm đồng tiền làm hớp hồn biết bao anh chàng trong lớp học 12A2 này. Không chỉ vậy cô nàng còn là một cô gái hài hước, duyên dáng luôn đem lại cho người khác sự lạc quan, vô tư như chính cách sống lạc quan, yêu đời của cô ấy.
Trường xoay bước chân vội vã về phía gốc phượng già, cố tình núp sau thành ghế đá, vẻ mặt “mờ ám” rồi lại cười “bí hiểm”
- Hù.
- Hú hồn, chơi gì ác vậy trời! Có ngày hốt xác tui luôn nghe ông Trường kìa!
- Ủa bà hông quay lại sao biết tui hay vậy?
- Có mình ông là theo ám tui chớ còn ai trồng khoai đất này! Sáng sớm kiếm ăn không kiếm đi kiếm chuyện hà...
- Kiếm chuyện mới chịu à! Mà con gái gì yếu đuối dễ sợ, mới hù chút xíu là đòi chết đòi sống rồi hà.
- Ừ… hổng biết lát nữa ai chết ai sống đây hé, chút nữa tiết cuối kiểm tra Sử đừng có “cặp dê” tui à nghe, lo đi nhong nhong chọc gái, không lo học bài… ai chết cho biết!
- Ai đi chọc gái hồi nào?
- Chứ hổng lẽ Song Nhi là con trai?
- Ừ, nó là con gái mà tui có chọc nó hồi nào đâu?
- Ông chọc ai kệ ông tui có can thiệp đâu mà giải thích? Có tật giật mình hả?
- Bà có biết pháp luật quy định, tội vu khống là bị gì hay không hả?
- Tui hổng biết pháp luật pháp liếc gì hết á, mà tui chỉ biết tiết hồi nãy ông hổng thuộc bài giáo dục công dân cô cho ăn hột vịt lộn!!! Ở đó bày đặt đem giáo dục công dân ra hù tui hả?
- Bà nhỏ nhỏ cái miệng bà lại xíu coi – Vừa nói Trường vừa chồm người tới sát My, đưa tay lên che miệng My lại – Bộ bà tính phát thanh lên cho cả trường biết để nhằm hạ nhục tui hả gì?
- Ông mà biết mắc cỡ nữa sao? Nếu ông mà biết mắc cỡ thì quanh năm suốt tháng đâu có cặp bi bài kiểm tra của tui làm gì
- Ủa bộ bà không có câu nào hay hơn hả? Người xưa có nói “Nếu mở miệng ra thì nên nói những lời tốt đẹp, còn không im lặng sẽ là vàng” đó bà biết không?
- Không biết, chỉ biết “la làng là kim cương” – Mọi người ơi, mọi người ơi, Trường lớp 12A1… mời mọi người ăn hột vịt lộn nè!– My vừa nói vừa đứng lên vụt chạy vào lớp.
Trường mãi miết chạy đuổi theo My cho tới tận cửa lớp và dường như Trường quên hẳn câu chuyện còn đang dang dở giữa Trường và Nhi. Nhi đứng lại giữa sân trường kiểu như Từ Hải trong Truyện Kiều của Nguyễn Du… Nhi nhận ra, mỗi khi Tiểu My xuất hiện, thì thế giới của Trường chỉ còn lại những tiếng cười giòn tan kèm theo những câu bồng đùa cùng My và cả những giờ ngồi trong lớp học Trường vẫn hay lặng thầm mỉm cười một mình mà mắt hướng về phía trên không thôi...
Mặc dù Trường ngồi cạnh Nhi nhưng chưa bao giờ Trường có những lời nói, cử chỉ hay hành động thân thiết, tự nhiên và thoải mái như cái cách mà Trường dành cho My. My ngồi bàn trên, ngay trước mặt Trường nhưng My rất ít quay xuống, vì My là học sinh ngoan, không lơ là, không để mắt rời xa giáo viên cũng như My luôn lắng nghe và ghi nhớ tất cả những gì thầy cô giảng dạy, còn Nhi thì ngược lại, trong lòng luôn dậy sóng, tâm cứ để ý đến Trường, mắt cứ dõi theo người ngồi bên cạnh thì làm sao nghe những gì, hiểu những gì giáo viên giảng dạy?
- Ê, bà đưa tui cây thước coi
- Ủa thước của tui chớ phải ủa ông đâu kêu đưa, lãng xẹt!
- Thì tui mượn!
- Mượn kiểu như ông, ai cho!
Nói là nói vậy nhưng My định bụng sẽ quay xuống đưa cho Trường cây thước kẻ.
- Nè, Trường lấy thước của Nhi nè, Nhi gạch xong rồi!
Mặc dù Nhi đưa thước đến tận tay nhưng Trường còn do dự. Vừa lúc, My quay xuống
- Đưa tập đây, tui gạch luôn cho, có gạch ngang ghi bài mới mà cũng không xong nữa!
Nói thì nói cho có chứ My không đợi Trường đồng ý hay không My đã cầm luôn quyển tập của Trường đặt ngay trước mặt. Trường tò mò ngó lên xem My làm gì, My cố y lấy vai nghiêng che lại không cho Trường thấy, Trường lách bên này thì My lách qua bên kia, cứ thế hai đứa đùa giỡn nhau trong giờ học, kết quả là cô gọi tên hai đứa lên bảng làm bài tập. My thì giỏi toàn diện nên cô nàng làm bài trong năm phút đã có kết quả đúng với đáp án, còn Trường, anh chàng loay hoay với đủ tư thế hết đứng thẳng đến đứng nghiêng rồi lại quay lên, quay xuống cầu cứu các bạn nhưng vẫn chưa xong bài toán. My được cô giáo cho về chỗ, cô nàng vội vã kéo tờ giấy tập còn trắng trải dài ra bàn, viết vội đáp án đưa lên, Trường nhìn xuống, mắt mở to tròn… Cuối cùng bài toán Trường làm đúng với kết quả, cô Loan cho về chỗ nhưng cô vẫn lắc đầu, hoài nghi...
Năm tháng lặng lẽ trôi qua một cách vô tình, vô tình y như cái vô tình mà Trường dành cho Nhi. Trường không biết rằng Nhi luôn dõi theo từng cử chỉ, từng bước đi, từng lời nói, từng cái vui hay nỗi buồn của Trường… My thì lại vô tình không nhận ra, phía sau, Trường luôn để tâm đến tất cả những điều mà My nói, My làm… My vẫn vô tư, vẫn cười đùa và đặc biệt là luôn chống đối mỗi ngày với Trường...
Những ngày cuối cùng của năm học sắp trôi qua, kỳ thi cuối cùng sắp đến, học sinh càng vội vã hơn, bận rộn cho học tập, tất cả như xếp lại những trò đùa, những lơ là, những suy nghĩ bâng quơ, bắt đầu nghiêm túc hơn, chất lượng hơn trong những tiết học gần như cuối cùng này!
Nhi vừa ngồi xuống, đã thấy chiếc cặp của Trường đặt ngay bên cạnh. Chiếc cặp mở toang ra, Nhi vô tình nhìn trong chiếc cặp ấy, có một cái kẹp tóc hình trái tim màu tím. Nhi nghe tim mình đau nhói, cảm giác như vừa đánh rơi thứ gì quý giá riêng mình… Nhi hiểu hơn ai hết, cái kẹp tóc này Trường sẽ dành cho ai và ý nghĩa của nó...
Một buổi chiều, kết thúc một ngày thi tốt nghiệp. Tiếng trống giục giã tan trường, học sinh bắt đầu dần dần biến mất, Nhi nhìn về phía bàn trên, cặp của My vẫn còn đó, bên cạnh chỗ Nhi ngồi, là cái cặp thường ngày của Trường, vẫn to đùng đến khó hiểu! Nhi bắt đầu hiểu ra một điều. Nhi nhè nhẹ bước về phía sau dãy trường, cuối dãy là những cội Bằng Lăng già hàng trăm tuổi, nằm dọc theo dòng sông Cái. Nhi nhìn về phía xa xa, dưới một gốc Bằng Lăng gần nhất, có bóng dáng hai người đang ngồi đối diện nhìn nhau, rất lâu, Nhi không thấy họ cứ lặng im nhìn nhau, không nói bất cứ điều gì, có lẽ họ đã quá hiểu về nhau... Nhi nhìn lên mái tóc buông dài mượt mà ấy phủ lên vai cô gái đang trong tà áo dài trắng tinh khôi học trò, đó là một cái kẹp tóc màu tím hình trái tim. Nhi nghe chua xót, ngậm ngùi… Nhi xoay người chạy nhanh về phía lớp, giấu đi những lặng thầm trong tim, nghe như ai bóp nghẹt tim mình. Vô tình một chiếc lá bàng rơi trúng vào vai, Nhi quay đầu nhìn lại phía sau, có hai người đang mỉm cười, nắm tay nhau cùng đi về phía trước, Nhi chạy vụt về phía lớp như vựt chạy khỏi một chuyện tình để khỏi phải thừa đi một người...
N.T.T.B
CÁCH NHẬP COMMENT TRÊN HƯƠNG QUÊ NHÀ
Đầu tiên, nhấp chuột vào ô Nhập nhận xét của bạn rồi viết comment. Viết xong, nhấp chuột vào ô Tài khoản Google. Sau đó nhấp chuột vào Tên/URL thì sẽ hiện ra 2 ô. Ô phía trên, ghi Họ và tên của bạn. Ô phía dưới, ghi dòng chữ:huongquenha.com
Cuối cùng, nhấp chuột vào ô Tiếp tục và nhấp chuột tiếp vào ô Xuất bản là xong. (Nếu bạn đã có sẵn Tài khoản Google, thì sau khi viết comment, chỉ cần nhấp chuột vào ô Xuất bản là thành công)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét