Hắn được sinh ra trong một gia đình rất
nghèo lại đông con, một người cha nghiện rượu nay ốm mai đau, không nuôi nổi
thân mình huống chi là lo cho vợ con; một bà mẹ yếu đuối cả thể chất lẫn tinh
thần với gánh nặng chồng con không kham nổi. Thế là cái gánh nặng ấy vô hình chung đã trút lên đôi
vai gầy của người con trưởng là hắn - một gã con trai trông rất hiền lành, nhỏ
bé, dường như bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh (hoặc bị trục trặc về tâm - bệnh
lí sao đó của hệ thần kinh) và sự có mặt
của hắn trên cõi đời này phải chăng đã là một bất hạnh cho chính hắn – nếu có
thể nói theo suy nghĩ bình thường như vậy.
Người ngoài chẳng ai biết họ tên đầy đủ của hắn là gì vì hắn đâu có được
đến trường ngày nào, một chữ bẻ đôi cũng không biết! Vả lại, cái lí do quan
trọng nhất để hắn bị loại khỏi danh sách những con người bình thường là người
dân ở vùng này chỉ quen gọi hắn bằng một
cái tên cúng cơm gắn liền với đặc điểm về tính cách và cuộc đời của hắn: “ Hòa Khùng.”
Quả thật gọi hắn như vậy cũng không sai
chút nào! Hắn chưa đến nỗi chỉ biết đi lang thang vô định với áo quần rách
mướp, tóc tai rũ rượi, đói ăn, khát uống theo bản năng sinh tồn; hoặc đập phá
đồ đạc trong nhà và bất cứ thứ gì thấy được trên đường như những người hoàn
toàn mất trí. Nếu tới mức đó thì rất có thể hắn đã bị người nhà xích lại hay
đưa vào bệnh viện tâm thần mất rồi. Điều rất dễ nhận thấy ở con người không
bình thường của hắn là có đến mấy chục năm nay, từ lúc hắn còn trẻ cho đến bây
giờ đã bước sang tuổi trung niên, hễ bước chân ra khỏi nhà để đi kiếm việc làm
là hắn cứ vừa đi vừa nhảy chân sáo, lại vừa hát vang những “giai điệu” do hắn tự chế ra hay nhại theo điệu nhạc của
một vài bài hát rất quen thuộc. Hãy tưởng tượng khi hắn không còn ở cái tuổi
nhảy chân sáo, thậm chí còn để râu nữa là khác, mà cứ vừa đi vừa nhảy vừa hát,
giống như những “nghệ sĩ đường phố” vậy. Nếu cho rằng hắn là biểu tượng, là
hiện thân của sự vô tư và yêu đời thì cũng có phần đúng. Những lúc như vậy, đi
tới đâu hắn trở thành điểm gây chú ý và gây cười tới đó, người ta càng cười hắn
càng phấn khích để hát to hơn. Nhưng rồi điều đó cứ lặp đi lặp lại hàng
ngày nên riết rồi chỉ có bọn trẻ con là
thỉnh thoảng còn cười và hát với theo hắn cho đến cuối con đường. Những bài hát
không đầu, không cuối ấy có lẽ tuôn ra trong phút giây ngẫu hứng nào đó, hoặc
đôi khi là những tâm tình có thật mà hắn đã không thể giữ nổi ở trong lòng nên
muốn chia sẻ với người đời chăng?
Hắn khùng khùng vậy đó nhưng rất siêng
năng và chịu khó. Hắn rời khỏi nhà vào sáng sớm và chỉ trở về khi phố đã lên
đèn. Thôi thì đủ thứ việc lao động chân tay đơn giản, thông thường, ai thuê gì
làm nấy- những việc không đòi hỏi sự khéo léo và kĩ thuật cho lắm. Khi thì chẻ
củi, dọn dẹp nhà cửa, rửa chén bát, giặt quần áo, nhổ cỏ, tưới rau, hái cà phê…không
nề hà bất cứ việc gì miễn là người ta tin và giao cho hắn. Hắn biết tìm đến
những nhà có nhiều việc hoặc neo đơn để
có việc làm thường xuyên, có khi làm theo thời vụ hay đột xuất một vài
giờ. Điều đáng nói ở đây là làm được bao
nhiêu tiền hắn đều đem về nhà đưa hết cho mẹ không hề giữ lại đồng nào. Hình
như hắn không có nhu cầu tiêu tiền cho riêng bản thân, không thuốc lá, không
rượu bia, không la cà hàng quán bao giờ, cái khoản “ bồ bịch” lại càng không.
Đi làm ở đâu hắn cũng ăn cơm luôn ở đó, không phải đụng đến cơm nhà, lại thường
được cho thêm quần áo cũ để mặc cho nên cũng khỏi phải may quần áo mới. Những
bộ quần áo hoặc là quá kích cỡ hoặc là quá ngắn đối với hắn, ai nhìn vào cũng
dễ biết là đồ mặc “bính”- hắn vẫn hồn nhiên xem như là chính của mình, vui mừng
khi mặc vào để nhảy chân sáo ra phố……
Nói tóm lại, ai cũng thắc mắc tại sao
trên đời này lại có người chỉ biết lầm lũi, cúc cung tận tụy làm việc hết ngày
này sang tháng khác để kiếm tiền nuôi người thân mà không hề đòi hỏi gì cho
riêng mình cả. Tại sao người như thế lại phải chịu mang tiếng là “ khùng”? Thế còn những kẻ đem những đồng tiền mồ hôi
nước mắt, có khi phải đánh đổi bằng máu, bằng cả cuộc đời của mẹ cha để “ném qua cửa sổ”; hoặc những kẻ có phúc
mà không biết hưởng, thậm chí còn dẫm lên những tình cảm thiêng liêng quý giá
của con người thì có đáng gọi là “khùng”
không? Hay phải gọi là “ khùng” theo
một nghĩa khác? Đó mới thật là những cái
“khùng” đáng sợ!
Cuộc đời buồn tẻ của Hòa Khùng cứ thế trôi đi
như nước chảy qua cầu. Cha rồi đến mẹ hắn lần lượt qua đời. Như một sự giải
thoát cho chính họ và cho cả hắn nữa vì tuổi tác của hắn ngày càng chồng chất mà thể lực ngày càng hao mòn đi theo thời gian, không
khéo hắn sẽ gục ngã không gượng dậy nổi. Sau những cái chết do bệnh tật và
nghèo túng của cha mẹ không biết có làm cho hắn thấy đời mình thêm trống trải,
chơ vơ và hụt hẫng? Lũ em của hắn mạnh chân, khỏe tay hoàn toàn bình thường như
mọi người nhưng đã quen sống dựa dẫm và lười biếng làm gì cũng chiếu lệ, cầm
chừng nên cứ để cuộc sống mình trôi vật vờ như những cánh bèo lênh đênh trên
dòng nước. Còn hắn vẫn ngày ngày lầm lũi đi, về với dáng hình trông thật còm
cõi, tội nghiệp. Hắn vẫn tiếp tục kiếm tiền để nuôi lũ em chết nhác, cho dù bữa
đói bữa no. Cho đến một ngày…
Đó là cái ngày không biết từ đâu tung ra
cái tin “ Hòa Khùng đã có… người
yêu.” Cũng có thể do hắn tự nói ra vì đi làm thuê ở đâu hắn cũng khoe là bồ
của hắn đẹp lắm, và chỉ có hắn là “cưa” được nên vô cùng tự hào. Thật ra, những
người gần gũi trong xóm nhà của hắn biết chuyện kể rằng có một cô gái đã lỡ
thì, gương mặt trắng trẻo nhưng lúc nào cũng ngẩn ngẩn, ngơ ngơ như kẻ mất hồn
- gọi cô ta là “man man” hoặc “mát mát” cũng không sai. Thế là bọn trẻ
con trong xóm đã ghép đôi cô ta với Hòa Khùng để trêu chọc, đùa cợt (thật xứng đôi quá còn gì). Còn người lớn thì
chép miệng: “ Xưa nay nồi nào vung nấy mà
- lo gì ế”. Riêng đối với Hòa Khùng, chuyện cặp đôi hắn với cô gái kia như
mở ra một trang đời tươi sáng đối với hắn.
Kể từ đó đi làm đâu cũng khoe đã có người yêu hẳn hoi, một phần do hắn
“tự kỉ ám thị” hoặc muốn quá rồi tưởng là thế, một phần do mọi người ai cũng
muốn vun vào nên dần dà chuyện đã thành sự thật. Có lẽ trái tim lương thiện,
giàu lòng thương trong con người hắn vốn khao khát tình yêu như trời hạn trông
mưa đã từ lâu lắm rồi. Và cũng kể từ đó, trên đường từ nhà đến chỗ làm, hắn còn
“chế tác” thêm những bản tình ca để hát nghêu ngao nghe vừa ướt át, mùi mẫn vừa
buồn cười. Tình yêu đã làm cho Hòa Khùng như biến thành một người khác hẳn.
Niềm hân hoan luôn hiển hiện trên nét mặt với một chút ngây ngô của hắn. Phải
nói đó là niềm hạnh phúc lớn trong cuộc đời hắn thì đúng hơn và nếu như lúc này
mà hắn không còn vừa đi vừa hát nữa mới là chuyện lạ!
Tạo hóa quả thật rất công bằng khi ban
tặng tình yêu cho loài người, không hề có sự phân biệt nào, ranh giới nào trong
tình yêu.
*
* *
Tin đồn Hòa Khùng thất tình lan nhanh cả
một vùng, cũng nhanh như cái tin trước đó hắn có người yêu vậy, nhưng lần này
có vẻ giật gân hơn vì những tình tiết li kì xoay quanh nó. Mới đầu là cái tin
cô người yêu đã có bầu với cái bụng ngày càng không thể giấu giếm vào đâu được
nữa. Vậy thì hẳn là Hòa Khùng phải vui
mừng chứ sao lại thất tình, vì ai mới nghe tin cũng nghĩ là của hắn?
Đầu tiên, gia đình cô gái kia cho gọi
Hòa Khùng đến thẩm vấn vì hắn là nghi can số một. Thật ra, họ cũng muốn tác hợp cho đôi lứa nên
duyên vợ chồng nhưng còn chần chờ, lo ngại vì gia cảnh của hắn mà thôi. Khi
được hỏi có phải hắn là cha của đứa bé trong bụng cô không thì hắn lắc đầu quầy
quậy và khóc òa như một đứa trẻ còn cô kia cũng khóc nức nở và lắc đầu y như
hắn vậy. Tức quá, người nhà cô quay ra tra hỏi chính cô nhưng cũng chỉ nhận được
những cái lắc đầu không biết ai là cha đứa bé. Thật là khó hiểu!
Lúc đó hầu hết những người đàn ông đàng hoàng,
đứng đắn ở trong xóm đều lo ngay ngáy chỉ sợ cô ta chỉ bừa phải mình thì đúng
là tai bay vạ gởi, sẽ không biết ăn nói thanh minh làm sao cho mọi người tin là
mình vô tội.
Chắc chắn phải có một kẻ nào đó chứ
không lẽ… Còn cô gái thì khù khờ, ngơ ngẩn đến nỗi không nhớ cả mặt và tên kẻ
nào đó đã chiếm đoạt thân xác của cô, để lại cho cô một đứa con hoang- đứa con
vô thừa nhận. Rồi đây, cuộc đời của đứa bé ấy sẽ ra sao? Do quá xấu hổ, gia
đình đã đưa cô ta về quê ở đâu rất xa để tránh bớt những lời ong tiếng ve và
cũng là để chờ ngày cô sinh nở.
Và thế là Hòa Khùng đã thất tình. Hạnh
phúc tưởng đâu mỉm cười với hắn thì đã vội chắp cánh bay đi. Hắn buồn không sao
nói hết được. Một kẻ giấu mặt vô lương
tâm nào đó đã ăn cắp hạnh phúc của hắn mất rồi. Gíá mà gia đình cô gái cho phép
hắn lấy cô ta làm vợ thì hắn cũng mở lòng chấp nhận đứa bé. Nhưng đằng này…!Nếu
tạo hóa đã rất công bằng trong tình yêu thì sao lại không công bằng khi ban
tặng hạnh phúc cho con người nhỉ? Những người đáng được bù đắp hạnh phúc như
hắn thì lại không được hưởng, còn những kẻ đáng bị nguyền rủa lại có đủ mọi
thứ. Hắn đã từng mơ về một mái ấm gia
đình có vợ, có con, có người để san sẻ, nương tựa- một mơ ước rất đỗi bình
thường mà đâu có được. Không ai tin hắn cả.
Biết đâu khi được sống và hưởng hạnh phúc bình
thường như mọi người thì Hòa sẽ tự điều chỉnh được những lệch lạc về tâm lí, bệnh
lí và hành vi cư xử sẽ chuẩn mực hơn- nghĩa là cái tên Hòa Khùng có thể sẽ lùi
về quá khứ vĩnh viễn. Hắn đã mất một cơ hội để làm một người bình thường. Thật
đáng tiếc !
Rồi một ngày như mọi ngày đã qua đi
trong cuộc đời tẻ nhạt của Hòa. Có lẽ chỉ những lúc phải đi kiếm sống, vừa đi
vừa nhảy chân sáo trên đường vừa hát nghêu ngao mới là những giây phút
mà hắn cảm thấy như được an ủi, sẻ chia bao nỗi niềm u ẩn. Còn bây giờ, vì buồn
đời và buồn tình nên hắn mượn giai điệu của những bài hát quen thuộc để trút
hết tâm tư “ Phố đêm đèn mờ giăng giăng,
là lúc anh đi tìm em –em giờ nơi đâu…Phố đêm…” vang vang theo bước chân của
hắn nghe thật não lòng. Hắn có “tài” sáng tác, biến tấu cả nhạc và lời của
nhiều ca khúc rồi tự biến mình thành một gã hát rong đường phố, nhưng không
phải để xin sự bố thí của người đời. Không biết rồi hắn sẽ còn đủ sức hát như vậy đến bao giờ nữa.
Dòng đời vẫn cứ trôi đi, mang theo bao
nỗi buồn vui, bao số phận con người….
Tháng 7/2011
Anh Duyên!
Trả lờiXóaEm đã mang bài này về nhà mình...hì hì
Hôm nay về sớm em đang ngâm cứu trang bên này, bước đầu thấy cũng hơi khó khó...
Chúc anh luôn đam mê văn chương.
Cảm ơn em đã ghé thăm, lại còn quan tâm chuyển truyện ngắn về trang của em nữa chứ. Anh rất vui nhen MaiMai.
Trả lờiXóaNĐT ơi, bạn hãy nói một điều gì đó nhé! Tình thân!
Thành thật xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ nhé. Rất vui và cảm ơn maimai đã quan tâm mang bài về nhà mình.Hi vọng qua thời gian chúng ta sẽ kết nối tình thân hữu nhiều hơn nữa
Trả lờiXóa