NHỚ
Em ơi! vườn héo úa cuối thu
khóm hồng nhung trơ cành run với gió
chới với trong mơ, một cành trinh nữ
ngang trái tình nào dám gối tay thơ
***
Thơ che hở niềm đau tình côi cút
nên mưa nhòe ướt mảng màu yêu
trải dĩ vãng theo thơ tìm hạnh phúc
sao vẫn hoài thao thức giữa hoang liêu
***
Tự xoa nỗi buồn chưa ấm được nụ hôn
thu đã cuối nên mưa tràn thương tiếc
lá rơi vàng chớm gợi màu thao thiết
em ơi! mùa thu. Mùa mưa nhớ mong!
KHÔNG ĐỀ
Đường mây, nẻo gió gieo tình
Bâng khuâng du tử buồn mênh mang buồn
Tháng mười chiều lặng cuối thôn
Phải chăng non bấc len hồn nhớ quê
Âm vang khúc vọng tư bề
Bước chân cơm áo…sầu tê buốt lòng
NẮNG CON TRAI
(tặng “mưa con
gái”)
nắng con trai soi nghiêng màu da phấn
tóc dài che má - ấp e môi
hương dậy thì ngan ngát mùa xuân chín
vô biên tình - ửng thắm nét tinh khôi
nắng con trai hong xuân thì mượt tóc
sợi tơ hồng cuộn niềm nhớ vào tôi
gặp mưa em
cầu vòng in bảy sắc
tim tím chiều, mưa nắng song đôi
lung linh giọt chạm vào vòng mi cong
hạnh phúc quá! những cái nhìn…muốn nói
nắng con trai gọi mùa thu dừng lại
vàng phai
chiều!
tình mênh mông – mênh mông
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét