RƠI TỰ DO - Truyện ngắn Đàm Lan
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Còn đang
nuôi nuối giấc say trong tiết se se lạnh buổi sớm. Quang Nhật bỗng giật mình
khi nghe tiếng đập cửa và tiếng gọi ơi ới. Tỉnh hẳn, anh ngồi bật dậy, càng
hoảng hơn khi nghe tiếng đập cửa dồn dập, và tiếng la ó thì không phải chỉ một
người, có vẻ bất thường hơn là lẫn trong đó là những tiếng chửi thề đầy giận
dữ. Vài giây lần chần để phán đoán, nhưng không thể nắm bắt được chút gì ngoài
sự hỗn độn, anh mở cửa. Lập tức một đám người xông vào la lối:
- Con Thi
đâu ? đ.m ôm tiền tao bỏ trốn hả ? trốn không thoát được
đâu ? Coi có gì đáng giá cứ lấy hết đi bà con…mẹ nó, tưởng
làm ăn đàng hoàng hoá ra quân lừa đảo…
Quang Nhật
ngẩn người ra trước những gì đang quát hét bên tai anh:
- Ai bỏ
trốn ? Vợ tôi làm sao mà phải bỏ trốn ?
- Đừng giả
bộ ngây ngô, vợ chồng mày bàn tính với nhau rồi chứ gì ?
- Ăm cả mấy
chục tỉ mà còn làm bộ không biết hả ? Đừng qua mặt
tụi tao, không dễ đâu, khôn hồn thì nôn tiền ngay ra đây,
không thì cái nhà này thành tro ngay bây giờ đó nghe chưa ???
Quang Nhật
đổ sụp xuống sàn nhà, hai đứa trẻ ngơ ngác còn nguyên vẻ ngái ngủ đứng ở cầu
thang nhìn xuống, Bé Hiền khóc váng lên khi nhìn thấy sự hung dữ đập phá của
đám người. cậu bé Minh An hơn mười hai tuổi bỗng quay phắt chạy ngược lên lầu.
Con số mấy chục tỉ khiến Quang Nhật như mất cảm nhận, như tê liệt mọi phản ứng,
anh ngồi ôm đầu gục xuống.
- Yên cầu
ổn định trật tự. Tất cả đứng yên, bỏ các thứ đang cầm trên
tay xuống.
Cùng tiếng
quát là những chiếc dùi cui vung tứ tung. Đám đông xẹp ngay cơn hung nộ khi
những người công an 113 xuất hiện. Hoá ra cậu bé Minh An đã nhanh trí.
- Nó cướp
nợ tụi tui rồi bỏ trốn, tụi tui mới đến đây xiết nợ chứ.
Một giọng
nói tức tưởi vang lên sau mấy phút trấn tĩnh.
- Có chuyện
gì cũng còn có pháp luật, có chính quyền, mấy ông bà
làm như vầy cũng chẳng giải quyết được gì mà còn mang thêm
tội.
- Pháp
luật….
Tiếng nói vừa cất lên vụt tắt, rồi những giọng thì thào:
- Thôi về đi.
Cứ làm đơn kiện xem sao đã.
- Tui hổng
chờ đơn từ gì ráo, tui đi tìm lôi cổ nó về đây.
- Ông Nhật
à, ông biết vợ ông trốn đâu thì khôn hồn kêu nó về giải
quyết, đừng tưởng trốn thoát là yên đâu.
- Mấy anh
chị cứ về, để tôi tìm vợ tôi hỏi chuyện xem thế nào, tôi nói
thật, tôi chẳng biết gì cả. Nếu cần thiết, tôi sẽ bán nhà
để trả, mấy anh chị cứ yên tâm đi.
- Bán nhà.
Cái nhà này làm sao đủ trả mấy chục tỉ bạc.
Quang Nhật
vẻ mặt khổ sở và căng thẳng cố van nài những chủ nợ bất thần rơi xuống kia. Từ
lúc có công an đến, Nhật đã lấy lại phần nào tinh thần. Anh biết trước mắt phải
làm cho tạm giảm bớt tình trạng rồi sẽ tìm cách liệu sau, cho dù mọi thứ đang
rối tung lên trong đầu.
Những cuộc
điện cho cùng một số liên tục nhận được cùng một tín hiệu. Những cuộc điện cho
nhiều số khác cũng liên tục nhận được cùng một câu trả lời “không nghe không
thấy không biết”. Quang Nhật như rơi vào một bát quái trận đồ, anh không biết
mình cần phải làm gì. Như một toà nhà cao tầng bỗng dưng đổ sập vào anh, vô
phương chống đỡ. Quả thật, anh không hề biết vợ anh đã làm những gì trong suốt
thời gian qua. Anh chi thấy cuộc sống gia đình thoải mái, các con đầy đủ tiện
nghi, vợ anh năng nổ hoạt bát, lanh lợi trong làm ăn. Anh thấy mừng vì mình đã
có phúc nhờ vợ, tuy công việc của anh thu nhập cũng kha khá, nhưng so với kinh
doanh thì chẳng đến đâu. Đôi khi hỏi han vài câu thì vợ anh bĩu môi “gớm, ông
cứ lo cho được cái thân ông đi đã, tôi mà ngồi trông vào đồng lương của ông thì
có mà…” hoặc nhẹ nhàng hơn một chút “anh yên tâm đi, cứ biết cha con anh ra
đưòng không xấu hổ với người ta là được rồi”. Vậy là anh yên tâm. Không những
yên tâm mà nhiều khi còn phổng mũi bởi “thằng cha này sao nó tốt số thế nhỉ, có
con vợ ngon lành cả sắc lẫn tài, mày tu mấy kiếp đấy hử ?” Mà thật, anh thấy vợ
anh giỏi không chê vào đâu được, nay cô ấy đi Nam, mai cô ấy ra Bắc, lại còn cả
những hợp đồng liên kết xuất khẩu, nhiều khi nghe những cuộc điện thoại trao
đổi, anh cứ nghệt ra, và cũng đôi lần nhắc nhở “em cẩn thận…” “anh không phải
lo, chẳng ai lừa được em đâu”. Đúng là không ai lừa được cô ấy thật, nhưng mấy
chục tỉ…trời ạ, một con số khổng lồ với tưởng tượng của anh, nó đi đâu…vì sao
lại đến mức này ? và bây giờ thì cô ấy ở đâu ? anh lạnh toát người khi nghĩ đến
một khả năng…
Trong khi
đó…
- Em ơi,
cho bọn anh lấy phòng nào cao nhất ấy nhá. Anh thích ở
trên cao cho thoáng.
- Dạ vâng,
anh chị cho em cái chứng minh.
- Thôi
chết, em để quên ở nhà rồi, anh có mang theo không ?
- Không,
nghĩ là em mang rồi nên anh không…thế có chết không,
giờ làm thế nào đây ?
- Em ơi,
thông cảm hộ anh chị nhé, anh chị chỉ nghỉ lại đây một đêm
thôi mà, em giúp anh chị được không ?
- Ư…để em
hỏi anh quản lý…
- Chuyện
con tép thế này cần gì em phải hỏi, đây cái này riêng cho
em ăn quà, thế được chưa ?
- Dạ, cảm
ơn anh chị ạ, mời anh chị theo em.
Cầu thang
máy vọt lên tầng mười tám. Tầng áp mái, có một mảnh sân thật rộng rãi với những
cây hoa chậu cảnh mát mắt.
- Em thấy
không ? Lên cao thế này sướng thật nhỉ. Chỉ có mỗi chúng
ta với đất trời, xem kìa, nhân gian đang chen chúc nhau khổ
sở chưa kìa.
-
Thôi đi ông tướng, ở đó mà dóc phét mãi. Đi tắm đi, em gọi gì đó
ăn rồi ngủ một giấc rồi còn lo công chuyện.
- Có gì mà
phải lo nữa đâu, vé máy bay đặt rồi, giờ chỉ còn ăn no ngủ
kỹ để mai vi vu trên miền đất mới thôi em yêu ạ.
- Anh đừng
có chủ quan, cứ phải tính cho kỹ mọi đường đi đã, lỡ
hỏng đường này mình còn xoay ngay ra đường khác. Đừng có mà
lơ là rồi hối không kịp đó.
- Đúng là
bà Yến Thi tháo vát của tui mà. Thôi được rồi, để anh soát
lại lần nữa kế hoạch. Giờ anh tắm đã, em gọi đồ ăn đi, nhớ
một chai vang trắng nữa đấy nhá.
Người đàn
bà nguýt yêu người đàn ông dài cả thước khi người đàn ông nháy mắt trước khi
khuất sau cánh cửa nhà tắm. Người đàn bà bỗng ngưng ngang cái cười, mắt ngước
về một khoảng không xa xa. Trên gương mặt gợn lên một nỗi ưu tư. Nhưng chỉ một
thoáng, và với một cái quay đầu vẻ dứt khoát, cô ta đi nhanh vào phòng nhấc
chiếc điện thoại bàn gọi lễ tân. Lát sau, cả hai thoáng mát trong những bộ đồ
trễ nải, gắp cho nhau, rót cho nhau, môi kề má áp như một cặp tình nhân hạnh
phúc nhất trên đời.
Cái sức
dẫn dụ của một người đàn ông sành sỏi với một người đàn bà đang độ hồi xuân là
một thứ mãnh liệt nhất trong các cuộc tình đang độ. Chỉ vài lần gặp qua những
cuộc giao dịch, họ nhận ra trong mắt của nhau không chỉ lấp lánh ánh sắc của
đồng tiền. Người đàn bà khi đã có một hay vài thứ quyền năng, một hay vài thứ
lợi thế thì họ cũng biết cho phép mình làm nhiều chuyện lắm. Chỉ tội cho anh
chồng hiền lành yên tâm đến mức mất cảnh giác về vợ. Đôi tình nhân từ khi kết
hợp một cách gắn bó thì lại càng nảy ra nhiều phương thức chinh phục đỉnh cao
của các con số. Có nhiều lúc, Yến Thi thấy mình như mất trọng lượng, ngỡ ngàng
trước những con số tăng một cách cấp kỳ trong tài khoản. Cứ tưởng là khó lắm,
hoá ra lại dễ thế. Chỉ cần những lời hứa và những món lợi tức đáng kể cho một
số người tham gia góp vốn, những lời hứa ấy như được bảo đảm một cách chắn chắn
nhất bởi các thứ trang sức đắt tiền trên người cô, ngay cả chiếc xe bốn bánh
sang trọng trị giá hơn cả tỉ bạc, có tài xế ôm vô lăng đưa đi đón về ngày ngày,
thêm vào đó là những cuộc từ thiện nho nhỏ với các vùng sâu vùng xa, cộng những
thông tin đồn thổi về giá trị các hợp đồng trong ngoài nước thì uy tín của cô
ngày càng lan rộng, để rồi không ít người cố tìm cách để đẩy tiền của họ vào
tay cô, và cô thì không hiếm lần làm ra vẻ khó xử, rồi tặc lưỡi…thôi thì. Đã có
giao thương với nước ngoài thì việc mở tài khoản ở nước ngoài là chuyện đương
nhiên, còn nó có đến mấy và ở những đâu thì có trời mà biết. Và đến một ngày,
chiếc xe con trị giá hơn tỉ bạc thực hiện dịch vụ cuối cùng của nó là đưa hai
người một đàn ông một đàn bà ra sân bay một cách nhẹ nhàng êm ả như cơn gió
thoảng mùa thu. Để khi thông tin chiếc xe bắt đầu ký một hợp đồng mới với một
chủ doanh nghiệp cũng có cỡ không kém được loang ra ngoài thì bật lên những cái
giật mình dây chuyền, và có nhanh hơn tên bắn thì cũng đã…
Người đàn
ông hết đập phá đồ đạc lại quay ra đấm ngực mà kêu lên:
- Trời ơi
là trời ! Ngu ơi là ngu. Có ai lấy phải con vợ ngu hết chỗ
ngu như tui hông nè trời. Bao nhiều tiền của tui khổ sở mấy
chục năm trời, nó âm thầm đem cúng hết cho thiên hạ như vầy thì tui còn sống
làm gì nữa đây…trời ơi…
- Thì tui
cũng nghĩ kiếm thêm chút tiền lời cho con cái chứ có …mà
xa lạ gì đâu chứ, chị em thân thiết hồi giờ tui mới tin
tưởng…
- Phải
mà…thân thiết, bởi có thân thiết nó mới lừa được dzậy chứ
thấy nó nay cho cái này mai tặng cái khác là nhắm tít mắt
lại rồi, còn biết cái gì nữa…tao thấy lời lãi quà cấp hậu hĩnh là tao nghi rồi,
làm ăn gì mà mau giàu thế, cứ như đi hốt được của thiên hạ ấy, nói thì không
nghe, mày…mày mà không đem được mấy trăm triệu về trả tao thì cút khỏi nhà tao
nghe chưa…
- Thì tui
chết…tui chết cho ông dzừa lòng…hu hu
Tiếng khóc
um của người đàn bà tuyệt vọng khiến người đàn ông ngồi sụp gục đầu xuống bàn.
Ngoài cửa những cái đầu trẻ nhỏ thò thụt, rồi chúng bảo nhau “thôi đi, qua mấy
nhà kia coi đi”.
Không chỉ
gần như cả một xóm, mà tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở một vài xóm
khác. Những khu xóm như rơi vào một cảnh tang tóc, nhà nhà ủ dột, lối ngõ vắng
tanh, lúc lúc lại vọng ra từ một cái mái nào đó tiếng la khóc chửi mắng, rồi
lại rơi vào một sự lặng im đến não nuột. Chẳng còn ai nhớ cách đấy chưa lâu,
chưa lâu lắm, các bà hồ hởi chợ búa, râm ran nói cười, khoe nhau những con số tháng
này, cùng nhau gục gặc, trẻ con thì vui cùng áo mới bánh quà. Cứ như sẽ chẳng
bao giờ còn phải lo đến chuyện đói no hôm sớm vậy. Mà lo làm gì nữa cho bận đầu
mệt óc, số tiễn lãi hàng tháng đủ chi dùng hầu hết mọi khoản sinh hoạt gia
đình, ai có số vốn cho vay nhiều lại càng rủng rỉnh may sắm, chẳng công lên
việc xuống, chẳng sáng nắng tối mưa mà vẫn có tiền xài thoải mái, ai mà không
sướng ai mà không ham. Thế nên mới rỉ tai người này, thẽ thọt người khác, mắt
lớn mắt bé như bí mật quốc gia, có bao nhiều tiền gửi ngân hàng lôi ra hết, bán
được lứa gà lứa heo, cóp từng đồng gạo đồng tấm, cắc cắc củm củm…có vài giây
lần chần lại nhanh chóng gạt đi, người ta làm ăn lớn thế ai lại…nhìn bảnh bao
nhà cửa, sáng láng áo quần thế ai lại…ăn nói khôn ngoan hoạt bát nồng nhiệt thế
ai lại…người ta biết thương trẻ em cơ nhỡ và người nghèo thế ai lại…người này
người nọ người kia còn gấp mấy mình chả lo thì… Và chiếc xe bóng lộn sang trọng
ngày ngày vẫn diễu quanh, và những gương mặt trên chiếc xe ấy ngày ngày vẫn
tươi rói, thi thoảng lại thấy cả những gương mặt khác màu da trong những bộ
comple đứng đắn vào ra một ngôi nhà, và cuộc sống cứ bình yên bình yên…
Quang Nhật
thẫn thờ bên bàn làm việc, gương mặt già sọm hốc hác sau những xáo trộn. Một
cái vỗ vai làm anh giật mình:
- Sếp nói
anh tạm nghỉ ít lâu để giải quyết việc nhà.
- Tôi…tôi
bị sa thải sao ?
- À…là ý
sếp muốn tạo điều kiện cho anh đỡ áp lực ấy mà. Anh xem
bàn giao lại cho cô Phấn đi nhé.
Người nói
xong câu ấy vội xoay lưng đi ngay, họ sợ phải nhìn thấy một nét mặt. Quang Nhật
gục đầu xuống bàn, một tấm màn vừa buông xuống trước mắt anh, như một diễn viên
hết vai nhưng lại không có tràng vỗ tay đưa tiễn của khán giả, mà chỉ có…
- Anh khai
báo đúng sự thật chứ ?
- Dạ, tôi
đã nói đúng những gì tôi biết.
- Nhưng
những thông tin hoàn toàn không đủ có sở cho cơ quan điều
tra. Chẳng lẽ là người cùng nhà mà anh không quan tâm gì
đến những việc làm của vợ anh sao ? Hiện giờ vợ anh ở đâu ? vợ anh có mấy tài
khoản ? những ngân hàng nào, trong và ngoài nước ?
Quang Nhật
cúi đầu im lặng. Anh biết nói gì đây ? Những câu hỏi ấy anh không thể trả lời.
Niềm tin, sự tôn trọng lẫn lòng tự ái đàn ông khiến anh không nhiều thắc mắc,
mà có đi nữa thì chắc anh cũng không nhận được những lời giải đáp thoả đáng
ngoài những câu lưng chừng và hàm ý xem thường. Từ lâu anh cũng đã nhận thấy vợ
anh có những thay đổi, cả trong tình cảm vợ chồng, nhưng vốn cho rằng, đồng
tiền luôn có một mãnh lực chi phối sống xử con người, nên chẳng có gì lạ khi nó
tạo ra những khoảng cách. Cũng phải thôi, khi người ta có chút tài, và cái tài
ấy lại được thể hiện một cách xuất sắc, thì phải đáng nể chứ, nhất người ấy lại
là vợ mình, thì lại càng phải nể trọng, suy cho cùng, cô ấy có kiêu ngạo một
chút, có tự thị một chút, có ra vẻ một chút thì cuối cùng cũng là cha con anh
hưởng chứ cho ai. Nên chả mất gì ngoài chuyện chịu khó nhường nhịn đôi chút cho
êm nhà. Nào ngờ…
Sau cuộc
ái ân nồng nhiệt, Yến Thi nằm dài gối đầu lên cánh tay người đàn ông, cô bất
giác nhoi nhói khi nghĩ đến chuyện gì đang xảy ra với chồng con ở nhà. Sau mấy
ngày dạo vòng vòng để tạo cách nghi binh và thăm chừng tình hình. Họ đã về
thành phố đông đúc chộn rộn này để hoàn thành bước sau cùng của kế hoạch. Tuy
hớn hở và phấn chấn với những gì đang hứa hẹn, Yến Thi cùng vẫn lăn tăn đôi
chút khi nghĩ đến tình cảnh mấy cha con ở nhà. Cô thầm xin lỗi các con, và một
ngày không xa lắm, các con sẽ hiểu cho cô. Vòng tay người đàn ông lại siết chặt
cô, cơn khát đàn bà của cô được thoả mãn đến tận cùng, điều mà cô chưa từng có
trong vòng tay của chồng. Vòng tay sắn chắc và đầy ma lực đã cuốn cô đi tự bao
giờ. Chỉ biết cuộc đời cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu không có vòng tay ấy.
Những cái siết chặt và sự sành sỏi của một người đàn ông từng trải đã như choán
hết tâm tư tình cảm, lý trí của một người đàn bà còn quá nhiều mộng ước. Bởi
thế mà cô hầu như chưa khước từ bất kỳ một ý kiến hay cách thức làm ăn nào do
người đàn ông này đề ra. Mà cũng không có lý do để khước từ cơ, khi tiền thi
nhau chảy vào như nước, khi tình tràn trề như nắng mùa xuân, khi một viễn cảnh
tương lai hết sức huy hoàng, sáng sủa, thì việc gì phải nhiều suy nghĩ. Không
chỉ mê đắm ái tình, cô lại còn hết sức khâm phục tài trí anh ta, cô dần nhìn
chồng bằng con mắt xem thường rõ rệt. Chồng cô rõ là nhu nhược, rõ là kém cỏi,
rõ là vụng về, ngày ngày chỉ biết mỗi cánh cổng cơ quan ấy, về nhà thì chuyện
trò nhạt nhẽo, lâu dần thì sự tồn tại của anh trong căn nhà ấy chỉ còn danh
nghĩa là bố của các con cô, cô cũng chẳng quan tâm xem anh có phương hướng
thăng tiến gì không ? bởi điều đó chẳng còn tác dụng gì với cô, cô chỉ lo lắng
một chút về hai đứa con, thì cũng là cái đầu thông minh bên cô đây đưa ra một
giải pháp hết sức hợp lý “Em lo gì chứ, mình sang đó một thời gian ổn định rồi
bảo lãnh cho chúng nó sang, cho chúng nó ăn học bên đó còn tốt bằng mấy”. Thế
là quá ổn, cô đành lòng để các con phải chịu đựng một thời gian, tương lai
chúng sẽ được đền bù thoả đáng. Vấn đề trước mắt là mọi sự phải trót lọt như kế
hoạch đã.
- Em nghĩ
ngợi gì thế ? Vẫn lo à ?
- Lo chứ
anh, bao giờ suôn sẻ cả thì mới an tâm được, anh…
- Được rồi
mà, anh sắp xếp đâu vào đó rồi. Em cứ ngủ một giấc cho
ngon đi để mà có sức ngồi mười mấy tiếng đồng hồ trên máy
bay. À đợi anh một chút.
Người đàn
ông trở dậy ra bàn hý hoáy rồi đem lại cho cô ly rượu:
- Em uống
đi cho dễ ngủ.
Yến Thi
ngoan ngoãn cầm ly uống cạn, rồi hai người lại cuộn vào nhau, vòng tay ân ái
lại siết chặt tấm thân cô, lát sau thì cô ngủ được thật.
Hai cái
túi xách lớn, hai cái túi xách nhỏ, cộng một con gấu bông mà bé Hiền đang sụt
sùi ôm theo, là tất cả gia tài mà bố con Quang Nhật tom góp khi bước ra khỏi cánh
cửa, một tấm giấy có con dấu niêm phong chờ sẵn dán ngang, ba bố con lầm lũi đi
giữa đám đông chòm xóm, với rất nhiều câu phát ngôn thiếu thiện cảm, mỹ cảm,
tuy cũng xen lẫn nho nhỏ “tội nghiệp”. Quang Nhật nghe cay nóng mi mắt, anh cố
cắn răng để gìm lại, những ngày qua với anh là một trận bão lớn, nó đã cuốn
phăng đi tất cả những gì anh có, ngoài hai đứa trẻ này đây. Bé Hiền ôm cổ ba
gục đầu vào vai ba khóc, Minh An thì cúi đầu đi lặng lẽ, hai tay kéo lê hai cái
túi xách. cậu đã có chút nhận thức về câu chuyện của gia đình. Bỗng hai chiếc
xe máy trờ tới, Quang Nhật giật mình nhìn lên, anh rơi giọt nước mắt đã cố kìm
giữ, đó là hai người bạn thân của anh, cả hai không nói không rằng, tóm lấy mấy
cái túi xách chất lên xe, rồi chụp hai cái mũ bảo hiểm lên đầu hai cha con. Đám
đông hơi khựng lại một chút khi hai cái xe xuất hiện, những tiếng ồn ào hỗn độn
lắng xuống, và họ nhường đường khi hai chiếc xe rồ ga nhích tới. Dừng lại trước
một ngôi nhà đóng cửa. Thanh Nguyễn xuống xe lấy chìa khoá mở rồi nói :
- Cha con
ông cứ ở tạm đây ít lâu đi. Chuyện gì thì từ từ rồi tính.
- Ông đừng
lo quá mà đổ bịnh, có tụi tui đây, không được gì nhiều
nhưng cũng không đến nối vô phương, ông phải đủ sức để mà
lo cho tụi nhỏ.
Quang Nhật
nghèn nghẹn, anh xách mấy cái túi vào nhà, bé Hiền đã thôi khóc, ôm con gấu ngơ
ngác nhìn. Trước khi bước vô ngôi nhà này, Quang Nhật chỉ nghĩ đến một gian
phòng trọ rẻ tiền, gọi là tạm một chỗ trú chân. Nhưng…anh thầm hàm ơn những
người bạn thân này, thường ngày chỉ cà phê tán dóc, thi thoảng là dăm cuộc
nhậu, anh không nghĩ sẽ có lúc đó là những bờ vai anh có thể dựa vào. Chỉ chừng
đó cũng đã tạo cho anh một cảm giác yên tâm, rồi mọi sự sẽ qua cả thôi. Chỉ
thắt lòng khi nhìn hai con đã sớm phải xa rời vòng tay của mẹ. Nhưng có lẽ cô
ấy sẽ trở về khi mọi sự đã lắng đi.
Yến Thi lờ
đờ mở mắt, một cảm giác váng vất nặng đầu làm cô bải hoải, giấc ngủ mê mệt mộng
mị không biết đã bao lâu khiến cô mất nhận thức về thời gian. Chung quanh bao
trùm một màn tối mù mịt, có một chút hốt hoảng khiến cô bật lên tiếng kêu. Sự
vắng lặng cho nỗi hốt hoảng tăng thêm, tiếng kêu thứ hai bật ra lớn hơn, vẫn
không có tiếng trả lời, Yến Thi mở to mắt để ra khỏi cơn mê mị, cô quờ tay sang
trái sang phải, chỉ có khoảng trống của chăn nệm, cô chống tay ngồi dậy, bóp
trán mấy cái tìm về hiện thực, cô đã nhớ ra mình đang ở đâu. Cô cất tiếng gọi
tên người đàn ông, vẫn là sự lặng im, cô với tay tìm công tắc đèn bật lên. Căn
phòng chỉ mỗi mình cô. Nhìn đống hồ, đã hơn 3h sáng, giờ này mà anh ta đi đâu
nhỉ ? Hay là không ngủ được nên dậy sớm ra ngoài sân kia rồi. Với cái áo khoác
vào người. Yến Thi xỏ dép rồi mở cửa phòng ra sân thượng. Một làn khí se se
khiến cô rùng mình, cô lại cất tiếng gọi, không gian vọng lại một cảm giác mơ
hồ u u rờn rợn. Một ý nghĩ thoáng qua khiến cô lạnh toát cả người, vội vã quay
trở lại phòng, mở mấy ngăn tủ, chỉ còn cái túi xách và bộ đồ treo của cô. Yến
Thi cuống quýt mở túi lục tìm, những thứ đồ đạc trong chiếc túi vứt tung ra sàn
nhà, và cô bủn rủn ngồi phịch xuống sàn. Những thứ quan trọng nhất với cô đã
không còn. Yến Thi như tê liệt trong cơn tức thở trồi căng. Khi cô ý thức được
cảnh trạng của mình thì cô ngã vật ra. Tất cả các giấy tờ vay nợ đứng tên cô,
tất cả các tài khoản ở nước ngoài theo lời người đàn ông là lo xa cho chắc ăn
nên đã chuyển tên. Bất thần cô vùng dậy, chạy đến chiếc điện thoại gọi xuống
quầy lễ tân. Giọng nhừa nhựa ngái ngủ của nhân viên lễ tân cho cô biết, người
đàn ông đã rời khỏi khách sạn từ tối hôm trước. Cô chợt nhớ ra, sau ly rượu vang
một lúc…Yến Thi thả tấm thân rơi xuống chiếc giường và bất động. Đầu óc cô quay
cuồng, xộn xạo những hình ảnh, thanh âm, chúng như một bầy ác quỷ nhe nanh chực
cắn xé cô, vươn những cánh tay dài ngoằng lôi tuột cô xuống một hố thẳm đen
ngòm. Một lát sau, như một chiếc xe mất thắng, cô lao nhanh ra ngoài sân
thượng, và từ tầng cao thứ mười tám…Yến Thi buông mình cho một cú…rơi tự
do…
Giời ơi là
giời. Một nghìn người thì đến một nghìn lẻ một nói được câu “Đồng tiền không
mua được hạnh phúc”, những lại có đến chín trăm chín mươi chín người đánh mất
hạnh phúc chỉ vì đồng tiền.
Đàm Lan
******************************************
Bài cùng tác giả Đàm Lan
Tags:
Đàm Lan,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Chào Đàm Lan! Rất vui được " gặp " cháu ở HQN! Dạo này thấy Cháu viết khỏe - biết Cháu cũng...luôn khỏe & yêu đời - chú rất mừng! Cuộc đời - rất nhiểu lúc bị... " Rơi Tự Do " vậy mà không biết làm sao? Có lẽ, mối thân phận cũng đang...rơi tự do mà không hề hay biết nhỉ? Gắng góp mặt ở HQN - cho hương quê được phong phú nhé? Merry Christmas To You!
Trả lờiXóaCháu cảm ơn chú nhiều nha. Chú cũng vậy mà, cháu thấy bài chú hoài. Nói chng chú cháu mình cứ ráng cày để may ra góp được chút gì cho đời chú nhỉ. Chú nói đúng đấy, hẳn có nhiều người đang rơi tự do mà không biết, đến chừng biết thì...nuưng chịu thôi, cuộc sống này nhiều cạm bãy quá mà, ai đủ khôn ngoan mà tránh hết được chú nhỉ. Chỉ là ít tham vọng chừng nào thì nguy cơ ít đi chừng ấy thôi, phải không chứ ?
Trả lờiXóa