Bé Tồ bước những bước đi
khập khễnh, người nghiêng hẳn qua một bên vì phải kéo cái xô nhựa cao gần
tới vai nó. Mỗi bước nó đi, những tiếng "lẻng xẻng, lẻng xẻng" do
khuôn bánh xèo, nắp xoong, thìa, thau nhôm,... va nhau từ trong xô lại vang
lên. Giá mà nó có một chiếc xe đạp nho nhỏ để chở cái xô đi thì đỡ khổ biết
mấy. Từ lúc đọc được những cuốn truyện cổ tích, nó đã từng lên tận con suối
vắng vẻ trên ngọn núi Bà Hỏa ngồi bó gối một mình để cầu xin ông Bụt hay ông
già Nôen cho nó chiếc xe đạp. Nhưng mãi không thấy điều kì diệu ấy, dù nó luôn
cố gắng làm một đứa trẻ ngoan và hiếu thảo...
Vậy là đêm đêm, cứ khoảng 22
giờ hơn, dưới ánh đèn đường vàng vọt của con đường Hoàng Văn Thụ dẫn về xóm núi
đìu hiu, bóng cái xô mập ú cứ lặc lè đi theo cái bóng còm nhom của Tồ, ngã
xuống đường khuya vắng tanh.
Tối nay, trời không mưa
nhưng lạnh quá nên đường càng vắng vẻ. Đang lầm lũi đi, bỗng Tồ khựng lại, mắt
nó mở tròn nhìn cái gì trắng trắng cứ quay vòng vòng chỗ bãi rác. Miệng nó khô
khốc, nó buông cái xô xuống đất từ lúc nào không biết và muốn bỏ chạy, nhưng
chân nó như muốn sụm xuống, nó run rẩy bấu tay vào cái thành xô, mắt liếc tìm
một bóng xe máy chạy qua, nhưng đường vắng tanh. Chết rồi! rõ ràng người ta nói
"Đi đêm có ngày gặp ma" không sai mà! Nó kêu trời kêu phật, cầu mong
có tiếng xe máy tới cứu nó đuổi "con ma bãi rác" kia, nhưng chỉ có
tiếng gió rít qua hàng cây trước những ngôi nhà đóng cửa im ỉm.
Bỗng nó giật bắn người, khi
một bàn tay vỗ lên vai nó
- Sao con đứng đây?
May quá, mẹ đây rồi, Tồ nói
nhanh:
- Mẹ! chỗ kia! Chỗ kia!
Tồ run rẩy đưa tay chỉ chỗ
"con ma" đang quay vòng vòng; thím Tư, mẹ nó dựng xe đạp, để hai cái
xô lỉnh kỉnh những chén, đĩa xuống đường:
- Con đứng đây, để mẹ lại
coi cái gì?
Tồ líu lưỡi:
- Ma....
- Bậy nà! Ma gì? Con đứng
đây để mẹ tới coi!
Tồ sợ hãi đến méo xệch cả
miệng, chụp lấy tay mẹ. Thím Tư xoa xoa bàn tay lạnh ngắt của con rồi dắt nó
theo. Có mẹ, Tồ an tâm phần nào, nhưng nó nghe nói ma chỉ sợ tiếng động cơ
thôi, hai mẹ con nó lại không đi xe máy! Tồ run rẩy và lạnh cóng như muốn đông
thành đá. Càng lại gần bãi rác, chân nó càng run rẩy, mắt nó nổ đom đóm, chẳng
còn nhìn thấy gì nữa.
Bỗng thím Tư nói lớn:
- Đó! Ma gì? Con chó con!
Tồ mở to mắt nhìn theo chỗ
mẹ chỉ tay:
- Đúng rồi mẹ ơi! Đây là con
chó "nhà biệt thự". Sao nó lại ở đây?
Mà sao con chó đi lạ quá! Nó
chạy xiên xẹo như say rượu, chiếc lục lạc màu vàng trên cổ nó cứ kêu "leng
keng, leng keng". Bỗng con chó lăn quay ra giãy đành đạch rồi lựng khựng
đứng dậy, lựng khựng chạy tới nằm bẹp xuống gần chân Tồ bé ngước nhìn với ánh
mắt cầu xin buồn bã.
Dì Tư la lên:
- Con chó bị bịnh rồi,
người ta vứt nó đó con! Thôi, dọn đồ về con!
Nhìn con cún con giương đôi
mắt buồn rười rượi nhìn mình như cầu cứu, Tồ ái ngại:
- Mẹ ơi! Trời lạnh, bỏ nó ở
đây tội quá!
Thím tư nhỏ nhẹ:
- Tội thiệt, nhưng chắc nó
bị bịnh khó sống nên chủ nó mới bỏ vầy, kể ra cũng ác
- Hay mình đem nó về đi
mẹ
Thím Tư ái ngại:
- Đem của tội nợ về
chi? Rồi nó cũng chết thôi, giống chó cảnh này đắt tiền lắm, cứu được, chủ nó
đã không ném ra đây, về đi con!
- Cho con ôm nó về nhà cho
ấm đi mẹ, chừng nào nó chết rồi tính, để nó đây, nó đau còn lạnh nữa, tội quá!
Thím tư lưỡng lự:
- Lỡ nó lây bệnh sang mình
thì sao? Con không biết sợ à?
- Nó không phải bệnh dại đâu
mẹ! Mẹ nhìn nó nè, tội quá! Cứu nó đi mẹ
- Mẹ sợ không cứu được
nó mà khổ cho mình.
Nói hoài mà con không nghe,
thím Tư đành lấy bao ni lông bỏ con chó vô, cho Tồ xách về nhà.
***
Cứ sau mỗi lần lên cơn, chạy
lòng vòng, lựng khựng và rên rỉ, con cún con mệt lử lại nằm bẹp mõm xuống sàn
nhà. Tồ lấy chén nhựa cũ, sớt chút cháo loãng cho con cún, con cún run rẩy bò
lại, nhúng cái mõm ướt rượt vào chén cháo, nhưng miệng không nuốt được.
Tồ đang loay hoay tìm cách
cho cún con ăn thì bọn thằng Bờm, con Dỏm, con Bột ùa vào. Chúng nó hào hứng
xúm nghe Tồ kể chuyện nhặt được chú cún con.
Con Bột nhìn ngắm con
chó rồi cất giọng than thở:
- Con chó đẹp quá! Nhưng đã
bị bịnh mà còn không ăn thì chết là cái chắc... Hay mình cạy miệng nó đổ cháo vô?
Vậy là thằng Bờm cạy miệng
con cún, con Tồ cầm muổng đổ cháo. Chú cún ngoan ngoãn há mồm, nhưng không nuốt
được. Hình như lưỡi hay cổ họng nó bị cứng hay sao mà khi con cún cố nuốt thì
cháo cứ chảy hết ra hai bên mép.
Bốn đứa bé buồn rầu nhìn con
chó ốm nhom nằm run rẩy nhưng cái đuôi vẫn cứ vẫy vẫy trông thật tội nghiệp.
Bỗng con Dỏm hớn hở la lên:
- Tao nghĩ ra rồi, lấy ống
tiêm xịt nước cháo vô họng nó!
Thằng Bờm đứng phắt dậy:
- Diệu kế! Diệu kế! Để
tao đi mua cho!
Nói chưa dứt câu, Bờm đã ba
chân bốn cẳng chạy ra tiệm thuốc tây... Lâu lắc, nó mới chạy về với cái ống
tiêm trên tay.
Lũ nhỏ lại xúm xít bơm nước
cháo vô sâu trong họng chó, bây giờ thì con cún nuốt được một cách khó nhọc.
Bốn đứa bé vui mừng reo hò,
chuyền tay nhau bồng ẵm chú chó còm nhom. Nhưng rồi cứ mỗi ngày chú cún con lại
lên cơn mấy lần, mỗi lần lên cơn, nó cứ lựng khựng chạy vòng vòng quanh cái nhà
kho vách tôn vừa thấp vừa hẹp, chứa đủ thứ đồ điện hỏng.
Chú Tư, ba Tồ biết chuyện,
sợ mấy đứa nhỏ lây bệnh của chó, chú hộc tốc đạp chiếc xe cà tàng chạy tới nhà
ông thú y, kể lại bệnh con chó mà Tồ nhặt từ bãi rác về.
Đi khá lâu, chú Tư về nhà,
ái ngại nói với con:
- Bác sĩ thú y nói con chó
bị bịnh carê rồi, bịnh không lây sang người, nhưng hổng có thuốc chữa, khó sống
lắm. Một trăm con mắc bịnh này, may ra có một con tự khỏi. Đừng tốn công, ném
ra bãi rác đi con!
Nghe tới đó, con Tồ ngồi bệt
xuống đất khóc nức nở. Lũ bạn hàng xóm lẳng lặng ngồi quanh con chó, rồi rối
rít xin cho con chó ở lại. Tụi nó hứa một cách hùng hồn rằng nếu con chó chết,
tụi nó sẽ đem lên núi Bà Hỏa chôn chứ không ném ra bãi rác.
Mỏi mệt vì suốt ngày đạp xe
đi khắp thành phố, khan tiếng rao "mua quạt máy quạt trần tủ lạnh
hư..." , chú Tư đằng hắng mấy tiếng rồi lên võng nằm ngủ. Mệt! kệ lũ nhỏ!
***
Con Dỏm có cái tên như vậy,
nhưng không dỏm chút nào, nó còn xịn nữa là khác. Cái chiêu dùng ống xê ranh
bơm thuốc cho cún đã giúp con cún lại sức rất nhanh. Rồi như có phép lạ,
những đợt đau của cún thưa dần và nó dần dần tự ăn được. Cuối cùng con cún khỏi
hẳn bệnh qua hơn một tháng chăm chút của bọn trẻ con nhà nhôm nhựa ở xóm núi Bà
Hỏa.
Vui mừng như bắt được của,
từ đó, ngoài giờ học, lũ nhỏ không còn lang thang lên các ngôi mộ trên núi để
chạy nhảy nữa, mà xúm xít tới nhà con Tồ đùa giỡn với con cún xinh xắn chỉ lớn
bằng chai nước xá xị mà chúng đặt tên là Ki Ki.
Một chiều kia, lũ nhỏ lấy
sợi dây nhựa cột vào cái vòng cổ xinh xắn (có cái lục lạc màu vàng của chủ cũ
con Ki Ki) dẫn con chó xuống phố dạo. Chúng ồn ào chạy ngang qua ngôi biệt thự
màu hồng mà không biết phía sau cánh cổng to kia có một cô bé nhìn theo con
Ki ki rồi khóc nức nở, cố đòi mở cổng chạy ra nhìn theo con chó mà con bé tưởng
là đã chết từ hơn một tháng trước.
***
Một buổi sáng chủ nhật, đang
chuẩn bị bế con Ki ki ra bờ biển, con Tồ, thằng Bờm, con Bột và con Dỏm bỗng
thấy có khách lạ vô nhà chú Tư, lũ nhỏ rón rén bồng con Ki Ki ra khỏi nhà kho
thì nghe ông khách lạ nói:
- Tại con bé nhà tui nó
thương con chó Lucky này quá, nó trách tui sao con chó chưa chết mà lừa nó, đem
ném. Con bé cứ khóc hoài nên tui mới lên đây. Thôi! Anh để tui chuộc lại
con chó, đưa lũ nhỏ vài trăm, bồi dưỡng công nó chăm sóc.
Chú Tư chần chừ:
- Thiệt ra, lũ nhỏ trong xóm
không có gì chơi nên thương con chó lắm. Để tui hỏi chúng thử!
Nghe nói tới đó, con Dỏm ôm
con chó chạy mất. Con Tồ, thằng Bờm và Bột vội chạy lên nhà trên:
- Tụi cháu nhặt Ki Ki từ bãi
rác, không trả lại bác đâu!
Ông chủ "nhà biệt
thự" nhìn chúng nhỏ nhẹ:
- Bác có đòi lại đâu! Bác
chuộc mà!
Rồi ông quay sang hỏi chú
Tư:
- Đứa nào là con anh?
Theo tay chỉ của chú Tư, ông
khách lại gần Tồ, xuống giọng nhỏ nhẹ:
- Bác đưa cháu năm trăm
ngàn, cháu chịu chưa? Nếu muốn, cháu trích ra vài chục ngàn là mua được con chó
khác dễ nuôi hơn. Giống Chi hua hua khó nuôi lắm
Chú Tư cũng dỗ dành:
- Bác đây nói đúng đó con!
Năm trăm ngàn con mua được chiếc xe đạp mi ni mới toanh. Rồi ba mua cho con con
chó khác.
Chiếc xe đạp, xe đạp! cái mà
nó mơ ước bao ngày, giờ bỗng nhiên có được. Chui cha! sướng quá! rồi lũ nhỏ xóm
núi này sẽ sẽ xúm xít tập đạp, đạp, đẩy, đẩy..... Ôi! sao mà sướng quá.
Nhưng nghĩ tới chuyện mất
con Ki Ki, Tồ buồn thiu.
Bờm nghe nói đến chiếc xe
đạp, mắt nó sáng rỡ, nó ào tới gần Tồ, tròn cả mắt lẫn miệng:
- Chịu quách đi! rồi sẽ vừa
có chó khác, vừa có xe đạp. Để đó, tao tập tụi bay đạp xe cho!
Bờm say sưa vừa dang hai tay
như đang cầm ghi đông xe, vừa nói lớn
- Thích quá! Thích quá! Xe
mi ni xuống dốc e...e...
Con Bột nguýt anh:
- Hổng trả chó! hỗng thèm
tiền! em thích con KiKi hơn!
- Mầy đúng là ngốc!
Thằng Bờm đá cho Bột một
cái, con bé không nhịn, liền đấm vô lưng anh một cái thật mạnh, rồi nhìn thẳng
vô mặt ông "chủ biệt thự" hét lớn:
- Đồ ác!
Không để ý tới lũ nhỏ, chú
Tư bảo con:
- Con đem con Ki Ki lên đây
Chú Tư nói chưa dứt lời đã
thấy bé Dỏm ôm con Ki Ki lấm lét bước vô nhà.
Thấy con chó, "ông chủ
biệt thự" vội đứng lên khỏi ghế, lom khom lại gần con Dỏm:
- Lucky! Lucky! lại đây!
Con Ki Ki vụt chạy ra khỏi
tay con Dỏm, nó nhảy chồm tới chỗ "ông chủ nhà biệt thự", rồi bất ngờ
đớp vào tay ông một cái, sau đó, nó vừa lùi dần tới chỗ con Tồ, vừa sủa tới
tấp.
"Ông chủ nhà biệt
thự" hốt hoảng rụt tay về, rồi đứng phắt dậy:
- Con chó phản chủ! Chết
rồi! nó đã ngừa dại chưa vậy anh Tư?
Chú Tư cười cười, trấn an
"ông chủ nhà biệt thự":
- Hổng sao đâu! tuần trước
lũ nhỏ xin tui mười mấy ngàn chích ngừa dại cho con chó rồi.... Hay thôi, anh
về mua chó khác nuôi....
- Thôi, hổng ai
muốn nuôi đồ phản chủ, Tui về đây!
"Ông chủ biệt thự"
vừa xoa xoa chỗ tay rướm máu vừa cúi thấp đầu bước nhanh ra khỏi cánh cửa bằng
tôn thấp lè tè, rồi đi ra phía đường dốc ngoằn nghoèo dẫn ra đường lớn.
Lũ nhỏ mừng rỡ có, nuối tiếc
có, cãi cọ với nhau loạn xạ, nhưng cuối cùng, chúng đều vui vẻ, ồn ào bồng con
chó nhỏ đi tắm biển.
Thoáng một cái, những bước
chân nhanh nhẹn quen đi dốc của chúng đã vượt qua những bước chân khó nhọc của
"ông chủ nhà biệt thự". Và khi vượt ngang qua ông chủ cũ, Ki Ki lại
xù lông sủa lên mấy tiếng "Gâu, Gâu , Gâu"...
L.Đ.H.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét