Tác giả Nguyễn Thị Tiết
ƯỚC GÌ
Ước gì được gặp lại nhau
Để trăng thêm sáng, hương cau thêm nồng
Ước gì không vướng sầu đông
Để đêm sâu giấc, ươm hồng cõi mơ
Ước gì lòng không ngẩn ngơ
Nhìn chiều thu tím hững hờ lá bay
Ước gì được nắm bàn tay
Sưởi đêm giá buốt, ấm ngày mưa rơi
Ước gì tình không chơi vơi
Dại khờ lạc mất giữa đời nổi trôi
Ước gì tìm lại bờ môi
Ấp yêu nỗi nhớ bồi hồi nụ hôn
Ước thơ hóa cánh tâm hồn
Nao nao lòng đợi bồn chồn dấu xưa!
GIÁ NHƯ EM KHÔNG BIẾT
Giá
như em không biết yêu người
Để cõi hồn riêng không chơi vơi
Để không vương vấn vầng mây trắng
Cứ mãi lang thang mây trắng ơi!
Giá như em không biết ghen hờn
Nhìn gió vờn hoa – không cô đơn
Gió hát ru tình bao bến mộng
Không nghe vỡ vụn một cung đờn
Giá
như em không khát khao yêu
Không nhớ thương ai những buổi chiều
Không đắm hồn thơ vào đêm vắng
Không lần đếm mãi nỗi cô liêu
Giá như em không biết khổ đau
Trái tim tha thiết không nát nhàu
Hương nồng luyến ái không phai nhạt
Tình mình luôn đậm mãi hương cau
Giá như em biết uống rượu cay
Thả hồn ngây ngất những cơn say
Liêu xiêu chân bước trong đời mộng
Quên kiếp nhân gian lắm đọa đày
Giá như em không biết say tình
Cứ mặc dòng đời trôi lặng thinh
Không ngửa mặt cười đêm sương lạnh
Không nghe tiếng khóc ánh trăng trinh
Giá như em không biết khóc - cười
Cứ dửng dưng nhìn hoa thắm tươi
Cứ dửng dưng nhìn Thu lá rụng
Cứ dửng dưng như chưa gặp người!
DẤU LẶNG THẦM
Hãy để
mình em im lặng dưới chiều mưa
Những
giọt mưa lạnh sẽ làm em tỉnh lại
Để em
không còn thấy lòng buồn tê tái, không nghẹn ngào mỗi
khi
nghĩ về anh
Để em
hiểu rằng hạnh phúc quá mong manh, vòng tay nhỏ em
không
ôm giữ được
Những
khát khao đang chờ anh phía trước
Phía
sau anh
Em –
Một dấu lặng thầm!
Ngửa
hai bàn tay em hứng những giọt mưa nửa đục nửa trong
Rơi
nhẹ thôi mà sao nghe rát bỏng!
Tim em
vẫn nóng
Nhưng
tiếng mưa dội vào hồn em bỗng thấy cô đơn
Mắt
ướt mi và nỗi giận hờn len lén
Nhớ
lời hò hẹn, thấy lòng đau
Tình
yêu mình chẳng biết đi về đâu trong bao la giữa trời và đất
Yêu
anh
Em
không nghĩ về điều được – mất, nhận – cho và em sẽ nhận
được
gì
Em chỉ
yêu bằng một mối tình si
Bằng
rung động của trái tim nóng bỏng
Bằng
dại khờ của một thuở hồng hoang
Từng
đêm chờ đợi mỏi mòn, đắm say nỗi nhớ …
Có
phải tình yêu chỉ là một giấc mơ để đêm nhiều trăn trở
Trong
cuộc đời dâu bể
Anh đi
tìm gì
Sao
không thấy tình em!
EM VẪN ĐỢI
Em vẫn đợi chờ -
đợi chờ anh
Đếm sao cho hết
lá trên cành
Dù bóng hình anh
xa vời vợi
Dù bến
đời tình có mong manh.
Em vẫn đợi chờ -
đợi chờ nhau
Vạt nắng chiều
hôm sắp nhạt màu
Nỗi nhớ vẫn đong
đầy trong mắt
Dù tháng ngày
vội vã qua mau.
Em vẫn đợi chờ -
đợi mãi thôi
Đếm từng nhịp
thở - đếm bồi hồi
Trăng khuya khắc
khoải, hồn đơn lẻ
Tận cuối trời xa
– Anh đơn côi!
Em vẫn đợi chờ -
đợi chờ nhau
Đếm từng con
sóng – sóng trắng phau
Sóng ôm bờ cát –
hôn bờ cát
Sóng cuộn trong
tim chẳng nhạt màu.
Em vẫn đợi chờ -
đợi mãi thôi
Gió đưa thương
nhớ - Tình xa xôi
Em đếm sao trời
từng đêm lẻ
Sương tình rơi
nhẹ - đắng bờ môi
Em vẫn đợi chờ -
đợi chờ anh
Mưa rơi từng
giọt – Lệ long lanh
Giọt tình em đếm
- Phai màu tóc
Lặng lẽ bên đời
– Tình vẫn xanh.
N.T.T
Ước gì tìm lại bờ môi
Trả lờiXóaẤp yêu nỗi nhớ bồi hồi nụ hôn
======
Mình thích 2 câu này...
Cám ơn Võ Ngọc Thọ đã vào thăm. Chúc vui.
Trả lờiXóa