THỜI GIAN CONG
Tôi bắt đầu cuộc hành trình tìm
lại mình
Từ lúc thời gian uốn vào góc
khuất
Ảo ảnh đời hư hư thực thực
Gió tràn chân mây
Nắng - mưa và những đêm gầy
Thốc ngược miền buốt dại
Lầm lũi độc hành bất chợt tôi
gặp lại
Thuở tôi - chân đất đầu trần…
Những vỉa tầng ký ức tro than
Những cánh đồng đằm đằm mùi đất
thở
Tôi như người mắc nợ
Trước chuỗi thời gian cong.
THIÊN HÀ TRẮNG
Những ký tự vô hồn
Rơi vào mắt đêm
Trống rỗng…
Ngoài kia
Cây đang mùa trút lá
Thời gian
Lang thang
Có một ngôi sao mắc nợ ái ân
Lãng đãng trôi
Vô định
Ngôi sao mơ về một thiên hà
trắng
Tình yêu hoang chồi…
GIÁ NHƯ
Giá như em
giá như em
Gót son đừng mỏng
tóc mềm
đừng bay
Sóng đừng ẩn dưới chân mây
Mắt đừng xô lệch
nét gầy ...
tương tư
Giá như
đừng...
tôi
giá như
Đừng trưa nhật thực
lại mơ trăng tròn...
NÀO BIẾT
Có sự lãng quên như gió buốt
Chỉ chiều đông biết cô độc thế
nào
Có sự hững hờ đâm chồi sớm
Cứ loay xoay cắt nghĩa những
lao đao
Có phút giây hão huyền
ước tưởng
Vàng thau ơi - đâu biết mà ngờ
Mặc lửa cứ thiêu tràn phía
trước
Ngôn từ đời không thoát
kiếp - chơ vơ…
MƠ
Chạm chân vào Đà Lạt
Lòng đã bừng sắc hương
Phải em nàng sơn nữ
Ngúng nguẩy che má hường
Ô kìa, hoa khoe sắc
Tím rịm cả triền đông
Ta một chiều diệu vợi
Sắc – không chờ sắc - không
Phải chăng là định mệnh
Cho ta phút dịu dàng
Muốn phủ phù sa đỏ
Khuất lấp miền hồng hoang.
Lê Minh Dung.
Những vỉa tầng ký ức tro than
Trả lờiXóaNhững cánh đồng đằm đằm mùi đất thở
Tôi như người mắc nợ
Trước chuỗi thời gian cong.
Mây thích đoạn thơ nầy, thích cả bài Giá như và những bài kia. Những bài thơ đã khiến ngày cuối tuần thêm thi vị và trang thơ chủ nhật Hương Quê Nhà đặc sắc.
Lê Minh Dung cảm ơn Hương Quê Nhà đã giới thiệu chùm thơ nhỏ đên thi hữu của trang. Cám ơn chị Mây quí mến đã dành thời gian đọc thơ và cho cảm nhận. Chúc chị luôn tìm được nhiều niềm vui từ bạn bè.
XóaAnh Lê Minh Dung ơi! Anh ngâm thơ đã rất hay rồi mà còn làm thơ hay hơn nữa...thật là ngưỡn mộ anh quá !HL rất thích bài Thời Gian Cong và bài Giá Như của anh...Chúc anh vui và hạnh phúc nhé!
Trả lờiXóaÔi, lại làm hư mình mất thôi, hôm nào gặp nhau nghe thử ngâm lại bài thơ Sang ngang có khi hết nước mắt
Xóa