Anh thích áp tay vào khuôn ngực thời gian
để nghe nhịp đập vội vàng từ ngày đang thổn thức
những ánh mắt nhìn nhau chôn dưới đáy sâu ngờ vực
miệng vẫn nở nụ cười dối trá, điêu ngoa
Anh thích một mình cuộn vào nỗi nhớ co ro
nhiều hơn hàng ngàn sắc màu bị nhốt trong bóng tối
trút ra hơi thở cuối cùng và một lời hấp hối
còn lưu đày ở cõi trần ai
Đâu có khi nào thôi không cần một ánh mắt, bờ vai
nỗi buồn anh đã lõa phong trần đến thế
Trái tim rệu rã nơi từng chiều hoang phế
Sẽ ngưng tụ vết đau để qua kiếp lưu đày
Anh sẽ tìm chốn bảo bình để đắp xây
chôn cất nỗi đau trong bộn bề quên nhớ
Vá lành vết thương dưới ánh mặt trời rực rỡ
Bình yên nghe chim hót đầu ngày gọi ánh ban mai
Cuộc sống sẽ vẽ cho anh những hình hài
về nỗi nhớ hôm qua, tình yêu hôm nay
về nhịp đập của ngày nơi trái tim con người vẫn treo mình
lên đó
Biết đâu trong muôn vàn lời thương chưa ngõ
Vẫn còn sót lại trong nhau một nỗi nhớ lưu đày
22/4/2013
Trương Công Tưởng (Bình Định)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét