Tôi lặng lẽ trở lại căn nhà đó, đứng tần ngần hồi lâu
rồi cũng đủ can đảm bấm chuông. Bạn ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn cái dáng vẻ thẫn
thờ và đau khổ của tôi rồi như cũng hiểu ra mọi chuyện. Bạn dẫn tôi vào nhà, hé
cửa căn phòng màu xanh rồi bỏ mặc tôi ở đó. Mùa này không phải mùa của hoa tóc
tiên, tiếc là tôi không được nhìn thấy những bông hoa màu hồng nhỏ xinh nở dịu
dàng cả balcon. Nhưng tôi có thể cảm nhận được mùi hương tóc tiên đang chạm vào
da thịt, luồn sâu vào thanh quản và vỗ về những kỉ niệm trong tôi. Nàng từng
mang những khóm hoa tóc tiên này về sau một lần đi hoang. Nàng bảo thứ mùi
hương dịu nhẹ của hoa có thể xoa dịu bớt những đớn đau trong lòng nàng. Thế mà
hôm nay tôi nghe mùi hương hoa rưng rức ngập lòng chảy tràn như lệ nàng trong
mùa gió năm nào. Ngôi nhà này từng thuộc về chúng tôi, thuộc về những tháng năm
có nhau bên đời dù là ngắn ngủi. Giờ thành nhà của bạn, hôm nay tôi trở về đây
chỉ mong ngủ nhờ một giấc mộng bình yên bên những kí ức về nàng…
Tôi kê tay cho nàng gối đầu. Nàng nằm co ro như một
chú cún nhỏ, ê ẩm sau một nỗi đau dài. Nàng cứ nằm im lìm như thế, tuyệt nhiên
không nói một lời. Vậy mà tôi ngỡ như nỗi đau đang kêu than, rên rỉ trong từng
hơi thở mỏng manh kia. Những lần nàng trở về bên tôi như thế, tôi thường không
ngủ. Tôi thức canh cái cơ thể yếu mềm trong tay mình như canh một giấc mơ bong
bóng. Bởi có thể ngay sáng mai thôi, nàng tỉnh dậy và lại lặng lẽ ra đi như
cách mà nàng đến. Không một lý do, không một lời từ biệt và dĩ nhiên không một
lời hẹn ước. Tôi đã từng tỉnh dậy mà không thấy nàng đâu, hoảng hốt đi tìm vì cứ
ngỡ là vòng ôm đêm qua chỉ là giấc mộng. Nàng coi bến lòng tôi tạm bợ như quán
trọ, mệt mỏi quá thì ghé qua xin ngủ một giấc lành. Dẫu biết vậy tôi vẫn cứ chờ
đợi mãi. Đã có lần nàng hỏi tôi:
- Sao anh cần mẫn từng ngày đi khâu lại những vết
thương vụn vỡ của em trong khi anh không phải là người gây ra nó?
Tôi không biết phải trả lời nàng thế nào, bởi câu hỏi
ấy bạn cũng không ít lần gặng hỏi tôi. Nhưng cái cách mà bạn hỏi khác hẳn cách
của nàng. Bởi dường như câu hỏi ấy bạn dành cho chính bạn. Tôi đâu phải là một
gã đàn ông khù khờ đến nỗi không nhận ra tình yêu mà bạn dành cho tôi thầm lặng
trong gần bốn năm trời. Bốn năm ấy là bốn năm xuân sắc, đắt giá và đầy nuối
tiếc trong cả một đời người con gái. Nhưng bạn đã không tiếc tôi, không tiếc
tình yêu đơn phương ấy mà để nó tuột trôi. Đã nhiều lần tôi cố tình đẩy bạn xa
cuộc đời tôi, đẩy rất mạnh và kiên quyết. Nó tàn nhẫn đến mức chính trái tim tôi
còn thấy đau đớn rã rời nhưng bạn vẫn lặng lẽ níu lấy tôi. Cũng giống như rất
nhiều lần tôi dùng hết sức lực mà mình có để giằng giật nàng về bên tôi nhưng
nàng vẫn bình thản ra đi. Vậy mà tôi đâu có oán trách gì, chẳng biết lấy cái
quyền gì để mà hờn dỗi nữa. Thế nên suy cho cùng bạn là chiếc bóng của tôi,
phản chiếu cuộc đời tôi và kiên nhẫn dõi theo tôi đến kiệt cùng tuổi trẻ. Còn
nàng, nàng là cái bóng của ai?
* * *
Nàng yêu một người, người đó cũng yêu nàng say đắm.
Nhưng vì một lý do nào đó mà họ buông tay nhau. Nàng chưa bao giờ kể mà tôi
cũng không gặng hỏi vì trong tình yêu đâu thiếu những điều ngoại lệ. Người ta
có thể chia tay nhau ngay trong chính lúc yêu nhau nhiều nhất, thế mới có cái
để mà tiếc nuối, kiếm tìm. Như nàng đấy thôi, kiên nhẫn đeo đẳng nỗi đau đi tìm
lại thứ tình yêu đã mất trong vô vọng. Cũng có nhiều hôm ai đấy làm nàng vui.
Ơn trời là lúc vui cũng có lúc nàng chợt nghĩ đến tôi. Như hôm nàng mang mấy
khóm hoa tóc tiên về dưới mưa cũng là ngày hiếm hoi tôi thấy nàng cười mọng
căng hạnh phúc. Nàng lụi cụi trồng hoa, lụi cụi ngắm nghía thành quả của mình
rồi tỉ mỉ dặn tôi cách chăm sóc chúng. Tôi linh cảm thấy một điều gì đó bất an,
rằng hình như nàng đang muốn rời xa tôi mãi mãi. Nàng nhìn tôi cười bảo:
- Hoa nở mùa mưa, để cho anh bớt trống trải trong những
ngày bỗng nhiên cồn cào nhớ nhung một thứ gì không đáng nhớ.
- Sẽ có một đám cưới diễn ra đúng không? Vào một mùa
mưa gần nhất?
Nàng nhún vai, đi về phía tiếng nhạc đang vang lên rộn
rã. Nhìn nàng nhảy chân sáo trên những bậc cầu thang tung tăng váy macxi rực rỡ
lòng tôi khẽ nhói lên. Rõ ràng là nàng đang hạnh phúc, nhẽ ra tôi phải mừng cho
nàng mới phải. Nhưng tôi cố tỏ ra cao thượng đến thế nào thì vẫn chỉ là thằng
đàn ông vốn nhiều ích kỉ trong tình yêu. Huống hồ nàng lại chỉ thuộc về tôi
những lúc nàng buồn. Cuối cùng thì không có một đám cưới nào như tôi nghĩ và
như dự tính của nàng. Trời không mưa, hoa tóc tiên không nở nhưng lòng nàng
chắc hẳn sũng buồn như một dòng sông. Nàng hỏi tôi rằng với đàn ông thứ gì là
quan trọng nhất trên đời? Tôi bảo tùy từng người nhưng riêng với tôi thì nàng
là quan trọng nhất. Nàng úp mặt vào hai bàn tay òa khóc nức nở. Hỏi sao mà khóc
thì nàng bảo tại có người thích làm cánh chim giang hồ sống cuộc đời quá nhiều
hoài bão nên không có chỗ cho nàng. Tôi muốn khuyên nàng hãy quên đi người đàn
ông đó nhưng lại nhìn thấu tim nàng đau. Nên chỉ dám bảo nàng nếu cảm thấy
không thể sống thiếu nhau thì hãy làm cánh chim mà đồng hành rong ruổi. Nàng
cười bảo cứ bay theo mãi mà không có điểm dừng thì sức mấy cũng rã rời cánh mỏng.
Tôi cứ tưởng nàng nghĩ được như thế thì sẽ thôi không đeo đẳng thứ tình yêu ấy
nữa. Nhưng không, như thường lệ, sáng hôm sau nàng lại ra đi…
Có đôi lúc tìm đến ngồi bên bạn, nghe bạn kể về một
thế giới bình yên xa xôi nào đó tôi đã nghĩ chắc hẳn thế giới đó không thuộc về
cả ba người chúng tôi. Nhưng bạn thì khác, bạn kể về nó một cách say mê và tỉ
mỉ đến từng chi tiết như thể nó là một hoạch định tương lai đã được phác thảo
rõ ràng. Tôi nhìn bạn và nghĩ, nếu không gặp tôi thì một cô gái giỏi giang, xinh
đẹp như bạn chắc hẳn đã có một cuộc sống êm đềm đầy hạnh phúc. Bạn cũng đâu còn
trẻ trung, trong đôi mắt cũng thăm thẳm một nỗi buồn dài như vết khắc thời
gian. Sẽ đến một lúc nào đó bạn đứng bên này bờ tàn tạ nhìn sang bờ bên kia
xuân sắc mà khản cổ gọi “Đò ơi!”. Chắc bạn cũng thừa biết làm gì có đò, cô lái
đò đã bỏ sông đi lấy chồng từ đời tám hoánh nào rồi. Bạn nghe tôi nói mà cười
bảo:
- Xem ra chúng
ta đều biết cách tiêu xài tuổi xuân của mình đấy chứ. Cũng chỉ tại hạnh phúc
luôn là một thứ khó kiếm tìm.
Bạn nói đúng. Có lẽ cũng vì hạnh phúc ở cõi trần xa
vời quá, nàng không còn đủ kiên nhẫn và sức lực mà đeo đuổi nên nàng đã rời bỏ
dương gian. Nàng bệnh đã lâu, mỗi lần gặp lại thấy nàng xanh xao tiều tụy đi
nhiều nhưng nàng không cho tôi cơ hội được chăm sóc cho nàng. Tôi không đủ cả
thời gian để hiểu căn nguyên mọi chuyện. Độ mươi lần trở về ngủ trọ trong quán
lòng tôi như thế thì nàng mất.
Trong đám tang của nàng xì xèo những lời bàn luận.
Thiên hạ đều không ai biết nàng bệnh gì. Người ta chỉ biết rõ vào một sáng mùa
đông đẹp trời, người ta phát hiện ra nàng đang nằm ngủ một giấc bình yên trong
một nhà nghỉ ven đô. Giấc ngủ ấy kéo dài thật dài, triền miên trong nỗi ám ảnh
khôn nguôi giày xéo trái tim tôi. Trong đám tang của nàng người đàn ông ấy đã
không có mặt. Tôi có ý dò hỏi thì bạn nàng bảo người ấy còn đang đi công tác ở
nước ngoài trong một dự án làm ăn lâu dài. Nàng đã ở thành phố này chờ đợi mòn
mỏi đã bao lâu? Tại sao những ngày cuối cùng khi sức tàn lực kiệt nàng không
tìm đến bên tôi? Nàng chắc hẳn đã vô cùng khổ sở khi chịu đựng mọi đau đớn một
mình? Những câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi. Còn bạn thì vẫn đi
bên tôi thầm lặng…
* * *
Tôi đăng tin rao bán ngôi nhà vì không chịu đựng được
cảm giác mỗi sớm thức giấc đều nghĩ rằng nàng đã từng ở đây, rất gần thôi mà
quá đỗi xa xôi. Rằng tôi đã không thể giữ được nàng bên đời, rằng bây giờ cuộc
sống sẽ chỉ còn có mình tôi mà chẳng còn điều gì trông đợi. Tôi nhận ra kí ức
đang giết tôi dần mòn. Tôi sợ hãi biết đâu đến một ngày nào đó rất gần thôi tôi
cũng sẽ ra đi theo cách của nàng. Tôi biết như thế là không tốt. Tôi biết mình
cần phải quên để sống tiếp. Cuộc sống còn biết bao nhiêu điều tươi đẹp phía
trước, sự nghiệp, tình yêu, hay nhiều đam mê khám phá… Đâu phải là tôi không
hiểu, chỉ là quên con con người vốn không phải là một điều gì đó dễ dàng. Tin
rao bán nhà vừa đăng, bạn là người đầu tiên tìm đến. Tôi hỏi bạn sao lại muốn
mua ngôi nhà này trong khi bạn còn có nhiều sự lựa chọn khác phù hợp với mình
hơn? Bạn cười bảo vì thích những bụi hoa tóc tiên nở ngập lòng vào mùa mưa, chỉ
thế thôi là đủ. Tôi ra đi, bỏ lại thành phố, công việc cũ và những con người cũ.
Tôi đã nghĩ cứ đi được thì cũng trút bỏ lại được những muộn phiền, day dứt. Theo
lời rủ rê của bạn bè, tôi chuyển đến một thành phố khác bình yên và từng ngày
làm quen với nhịp điệu mới nơi này.
Cuộc sống ở thành phố mới rất tốt, mọi thứ ban đầu đều
thuận lợi. Chỉ buồn nỗi căn nhà tôi thuê lại gần sông, gió tứ bề khua khoắng
khiến lòng tôi càng thêm trống vắng. Ngồi một mình xem tiệc đời nhảy nhót ngoài
kia mà nghĩ bạn chắc cũng đang buồn nên nhiều khi gọi về chỉ để nghe ngóng lòng
nhau. Mong sao thấy tiếng bạn cười, thấy xung quan bạn không phải là tĩnh lặng.
Đôi khi thèm nghe thấy vài ba tiếng người nói chen vào để biết bạn không ở một
mình và để thấy thành phố cũ vẫn còn rất gần gũi trong từng âm điệu. Lần gần
nhất điện cho bạn đúng hôm miền Bắc trở lạnh đột ngột, tôi cảm giác như rét
cũng đang luồn qua từng kẽ tay mình. Bỗng nhiên thấy nhớ những đêm đông nằm ôm
nàng nghe gió khua ngoài cửa sổ. Những sáng đông bên mái tóc nàng rối, da nàng
khô và cơn dấm dứt đau buốt vì bệnh khớp mãn tính của nàng. Nhớ cả cái rón rén
khép cửa, từng bước chân nhẹ bẫng và chút mùi hương của da thịt còn sót lại khi
nàng đi. Chưa bao giờ tôi thấy nhớ nàng nhiều như thế kể từ khi tôi kiên quyết
ly khai khỏi thành phố nỗi buồn…
Tôi trở về thăm bạn như chỉ là cái cớ để đi tìm kí ức
của mình. Cả ngôi nhà này đều chứa đựng quá nhiều kỉ niệm nhất là căn phòng màu
xanh, nơi có một balcon nhỏ. Đồ đạc trong phòng vẫn ở nguyên vị trí, như thể
bạn cố ý giữ gìn. Cảm giác thân thuộc tràn ngập lòng tôi, như thấy đâu đây mùi
hương tóc cũ, những ngón tay xanh xao vuốt lên từng chiếc lá, bờ mi khẽ khép hờ
khi nàng cúi xuống ngửi một bông hoa. Tôi nhớ nàng tha thiết, thèm đến cháy
bỏng được thêm lần nữa làm quán lòng để nàng đến ghé nhờ một giấc mơ. Dù nàng
chưa bao giờ coi tôi là tình nhân, ở phía của bình yên không hề có nhục dục và
toan tính.
Bạn chờ tôi dưới sân nhà có pha sẵn một ấm trà nóng
thoang thoảng hương sen. Tôi hỏi bạn đã yêu ai chưa, bạn khẽ áp tách trà lên má
xuýt xoa than trời năm nay sao mà rét dữ, rồi cười bảo:
- Cũng may mà có tình yêu không thì héo hon đi mất. Anh
cũng phải yêu đi thôi, cứ ôm mãi một kí ức rã rời chắc là mệt lắm đúng không?
Ai rồi cũng phải sắm cho mình những niềm vui mới sau chuỗi ngày dài đơn độc.
Đừng tự thử thách lòng mình mãi thế.
Tôi nhìn bạn, bỗng nhiên trong lòng tràn ngập một cảm
giác bình yên. Giờ thì tôi tin là bạn đã tìm thấy tình yêu, bởi chỉ có người
đang yêu mắt môi mới mới ánh lên nhiều niềm vui đến vậy. Ngồi bên bạn hồi lâu
và nghĩ về những chiếc quán lòng tồn tại đây đó trong cuộc đời này. Như bạn làm
quán lòng cho tôi. Tôi làm quán lòng cho nàng còn nàng thì làm quán lòng cho
một người đàn ông khác. Đó là chốn của tình yêu, tình bạn, tình người, của
những cõi lòng đơn lạnh muốn dựa vào hơi ấm của nhau hong nhờ một giấc mơ, một
bờ môi khô hạn. Tôi cứ nghĩ thành phố này nếu không có những quán lòng như thế
chắc hẳn sẽ buồn tẻ và vô vị lắm. Lúc tiễn tôi ra cổng, tôi dặn bạn khi nào lấy
chồng nhớ báo với tôi một tiếng. Bạn mỉm cười dặn lại khi nào thấy chồn chân
mỏi bước thì cứ ghé qua, cửa nhà luôn đợi và trà sen luôn sẵn…
Hà Nội, 12-11-2012
Vũ Thị Huyền Trang
cám ơn VTHT với truyện ngắn rất hay. đọc xong vẫn man mác một điều gì đó...
Trả lờiXóaTruyện đọc buồn không thành tên, em thích cách viết thế này.
Trả lờiXóaĐọc truyện bạn luôn triết lí thâm trầm!
Trả lờiXóa