Những ngày nước thấp.
Ra biển vào buổi sớm, khi mặt trời vừa mọc. Biển
không kích thích trí tưởng
tượng con người ta đến mức khiến họ hãi hùng khiếp sợ bởi cái mênh mông tận cùng sâu thẳm và xa tít tắp. Biển dịu dàng, trầm lặng như một cô gái tuổi mới lớn e lệ nép bên từng chân sóng dạt nhẹ chỉ đủ chạm vào bờ cát mỏng.
Những ngày nước cao.
Tôi không hào hứng hoặc vội vã chạy ào ra phía sóng. Tôi ngồi cạnh bờ xa, bên những con thuyền nhỏ của ngư dân xếp theo một dãy nhưng thưa thớt, nối
dài làng trên làng dưới, và ngắm sóng, ngắm biển từ phía những chấm nhỏ của mấy chiếc ghe vừa chạy ra đặt lưới. Tôi ngắm mấy đứa trẻ con, mặt mũi đen nhẻm màu của nước mặn đang hồn nhiên lùa mình đợi sóng ùa trên lưng sau đó đẩy chúng vào bờ.
Chúng cười nắc nẻ, sung sướng
như vốn dĩ đó là niềm vui, là trò chơi của tuổi
thơ. Một vài đứa khác quây tròn, chụm đầu vào nhau vun cát lại
thành đụn lớn rồi đắp đắp ngăn ngăn. Chúng chưa kịp tạo nên hình thù mới của cát, thì sóng đã đẩy từng vạt nước màu trắng xóa đang lấn vào cuốn trôi ra biển. Chúng lùa tay phá
bỏ rồi lại nối nhau chạy ào ra vờn
sóng như người bạn thân quen từ lâu lắm rồi. Tôi vừa nhìn thấy mấy con nghêu nhỏ đang cố dùng cái thân mềm thò ra từ vỏ để rúc mình xuống cát thật sâu. Có lẽ đó
là nơi nó nghĩ sẽ an
toàn cho nó.
Người ta có cách để tiếp nhận những hoạt cảnh đang chầm chậm diễn ra xung quanh mình
theo từng khoảnh khắc khác nhau. Tôi cũng thế. Buổi sáng bạn có thể nhìn thấy mặt trời một cách rõ ràng nhất đầy đủ hình dáng nhất. Buổi chiều cũng vậy.
Nhưng, những
ngày nước cao. Mặt trời khuất đâu đó, hình như
là dưới mấy lớp sóng trắng bạc dồn dập, gối chồng lên nhau. Lớp
sau đùa lớp
trước. Lớp
sau cao hơn lớp
trước. Biển thì vẫn trùng trùng điệp điệp. Người càng trở nên nhỏ bé gấp bội phần. Người càng trở nên cô độc đến đáng thương.
Những ngày nước cao.
Tôi vẫn muốn ra với biển, vẫn muốn ngồi trước biển chỉ để nhìn theo từng đợt sóng lùa đều đặn. Sóng tấp vào tới đâu, biển cuộn trào mạnh mẽ tựa hồ như tiếng thác đổ từ trên cao xuống. Nước, cũng có những hình thế
khác nhau. Nước, cũng có độ mặn nhạt khác nhau. Nhưng, tôi nghe vị biển ở đây nồng
hơn, mặn hơn thì phải? Những chiếc ghe quẫy sóng, cố vượt qua từng con sóng để ra
khơi. Những cái lưng trần nhễu nhại mồ
hôi. Thương biển
đang sôi lên ở
nơi nào đó phía xa xa. Thương những con người tóc bạc lòa xòa vẫn cố cười tươi vừa nói vừa thở: "Kiểu gì vẫn phải đi thôi... Biển
là nơi sinh kế, biển là năm châu bốn bể. Không ra biển lấy gì ăn, không ra biển thì nhớ lắm".
Mùa này nước cao.
Biển lúc nào cũng đầy đặn từng lớp sóng. Biển lúc nào cũng gầm thét bên hông nhà.
Bỗng dưng, tôi bất giác rùng mình khi trong trí tưởng tượng mỗi lần nhìn ra biển, những cột sóng có cao hơn thế nữa.
Con đường bê tông, mấy
ngôi nhà vôi trét đã cũ kĩ liệu có bị biển cuốn ngược
ra khơi như đã từng xảy
ra nơi xứ sở của hoa anh đào nữa không? Bỗng dưng, tôi thấy mắt nhòa đi giữa mênh mông.
Chỉ là ngồi
trước biển. Một buổi chiều như mọi buổi chiều. Một ngày nước cao chứ không phải
nước thấp. Một ngày dù đã cố không hình dung về những cột sóng đang phập phồng dâng lên rồi hạ xuống, xua cát vào bờ, lại cuốn cát ra xa.
Chỉ là ngồi
trước biển để nhận ra, dù sao thân phận con người cũng thật là nhỏ bé và yếu đuối.
V.G (Đắc Lắc)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét