Nhìn những đám mây trắng nhởn nhơ bay trên nền trời xanh thẳm và tiếng
ve kêu ồn ào trong màu phượng đỏ cháy… lòng tôi lại nôn nao ký ức vể tuổi thơ.
Một miền quê lam lũ!
Thuở nhỏ ấy, bọn trẻ tụi tôi hay thích
ham đuổi bắt cào cào châu chấu xanh sau mỗi vụ mùa gặt và cũng hay trèo leo
trên thân cây để bắt những chú ve con.
Nắng của ngày hạ đổ xuống như hong,
khoảng sân nhà tôi lúc nào cũng đầy màu nắng mới và mẹ hay bỏ thóc ra phơi đầy.
Tôi còn bé cứ lõng nhõng đọc bài thơ “chú ve” bên gốc hoa mít xanh mát, thỉnh
thoảng gọi mẹ í ới…
Tôi bị bố quở phạt vì mình đầy nắng đi
bắt cá cùng lũ bạn hàng xóm. Cái tuổi nhỏ nghịch ngợm, hồn nhiên ấy cứ theo tôi
suốt cuộc đời.
(…) Một vùng trời hạ đầy gió và
trăng mát. Đó là những đêm tôi cùng mẹ trải chiếu ra sân ngồi. Mẹ lấy chiếc mo
cau quạt cho tôi. Tôi mơ màng gối lên lòng mẹ mà nhìn những ánh sao đêm sáng
rực, tỏa khiết. Khi ấy, tôi thấy mình như được chạm tới cung trăng của chị
Hằng, chú Cuội và được nghe đàn vĩ cầm của nghệ sĩ ve sầu trong đêm.
Tiếng dế mèn sau khu vườn nhỏ cũng làm
tôi thích thú, say mê đến lạ kì. Tôi yêu các loài vật nhỏ bé và thiên nhiên
xung quanh mình. Khoái lắm, cái cảm giác được uống bát nước vối đậm đặc từ tay
mẹ nấu, được ngửi mùi hương bưởi và hương lá nhu từ mái tóc thơm thơm của mẹ.
Và từ ấy, tôi cũng ước mơ sau này lớn lên trở thành thiếu nữ có mái tóc dài và
thơm như của mẹ.
Tuổi thơ tôi cứ êm đềm trôi qua như
gió thổi dịu dàng! Nó trong vắt như dòng sông quê nhà, như những buổi trưa hè
đứng dưới hàng cây mát rượi. Tôi không sao quên được sắc trời xanh biếc và ánh
nắng màu vàng. Quên sao được người dân quê mộc mạc, chân tình, chất phác ấy.
Quên sao được những con đường trải đầy lớp rơm rạ vào mùa lúa chín và những đêm
đầy trăng đi đuổi bắt đom đóm rơi. Tôi nhớ… nhớ lắm!
N.T.H (Hải Phòng)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét