Tôi nhớ đã từng đọc tiểu thuyết “Sông” của Nguyễn Ngọc Tư,
tác giả khiến tôi thao thức với từng câu chữ nói về “chợ khói”. Thật lạ, trước
giờ tôi chỉ biết người ta buôn bán thực phẩm hay những hàng hoá có giá trị về vật
chất và tinh thần. Còn khói…
“Chợ khói” ấy thơm nồng bởi rơm rạ, lá mục hay là gỗ,… Những
người thèm rát mũi thứ khói ấp ủ nửa đời trước của mình thường ghé qua chốn
này. Khói cũng bán được. Chẳng cần cầu kì, chỉ cần trả số tiền tương ứng là có
thể tắm mình trong phòng khói ràn rụa nước mắt. Có những người khách yêu cầu
đúng thứ khói được đốt từ rạ tháng tư, mùi bọt cua đồng đậm đà tuôn từng đợt
theo sợi khói. Là khói hay là quá khứ làm cay lòng người?
Còn tôi, tôi cũng có khói để quay về…
Những hôm trăn trở trong cơn mơ bởi cuộc sống vỡ vụn, tôi
thường thức giấc khi mùi khói lang thang quanh mình. Bỏ qua những độc hại mà
người ta ra rả trên các sách báo khoa học. Với tôi, khói luôn nhẹ nhàng nuôi dưỡng
tâm hồn. Đang chìm trong lo toan nghẹt thở, bỗng một ngày mở toang cửa sổ, mây
thả gió ngả lên mái tóc, chợt bừng tỉnh nghe mùi khói ngai ngái xa xăm. Không
gian trong trẻo được phác nét uốn lượn bởi làn khói trượt dài trên nền trời.
Như bàn tay hoạ sĩ cầm bút đánh bóng cho bức tranh, màu khói lúc đậm lúc nhạt,
đứng trực diện mà với tay như ôm được vào lòng, nhưng thoáng chốc nó lùi dần
như kí ức.
Khu phố chật chội tiếng người, bức bối mùi đông đúc. Tôi đi
tìm mùi khói của năm tháng rong ruổi bên ruộng đồng, ngày mà con bé lấm lem bùn
đất vì theo ba đi đốt cỏ. Lúc ấy tôi không hiểu đốt cỏ để làm gì, chỉ biết rằng
cơ thể chúng tôi - những đứa con của miền quê – được nuôi lớn bởi từ đấy. Thế
mà khói cũng đi qua mấy mùa thương nhớ. Những đêm thao thức nghe tiếng mưa lộp
độp trên mái nhà, chúng tôi rủ nhau trốn xuống gian bếp phía sau, sưởi ấm bằng
củ khoai lang sực nức mùi rơm củi, chắc hẳn tâm hồn đứa nào cũng béo bùi, thơm
ngọt bởi mùi khói ấy. Hay sớm tinh sương mẹ gọi dậy trông nồi bánh tét sắp
chín, mở nắp cho khói mang màu xanh ươm của lá lan toả khắp sân, thấy khói vút
lên trời, đưa xuân trở về sau một năm rong chơi bến bờ bên kia. Tôi nhớ gánh
cháo đậu của bà Ba cuối xóm, sáng se lạnh bưng tô cháo nghi ngút húp sột soạt,
giật mình tê tê đầu lưỡi vì nóng, vậy mà thương mà nhớ nụ cười móm mém sau làn
khói của bà hoài. Ngày sắp tàn, đứng giữa mênh mông đất trời, ánh hoàng hôn vấp
phải bờ sông, vàng vọt cả bụi cỏ gà phất phơ lộng gió. Từ xa, khói mơn man vào
miệng, không say cũng không cay như rượu, ấy vậy mà ngất ngây trời chiều.
Bây giờ, không còn khói của năm xưa, nhưng tôi vẫn men theo
con đường giấc mơ mỗi đêm tìm về miền nhớ. Nhắm mắt lại cho mình lạc vào thênh
thang cõi mộng, hoang hoải tìm lối đi nhưng không thấy. Bỗng hơi khói từ bếp
than mẹ nấu sau nhà bay lên, thấy tim mình rẽ ra một hướng mới, nơi mà hình ảnh
con bé lúc lắc hai bím tóc thơm ngái mùi rơm rạ, chạy theo ba đi đốt cỏ.
Thêm một ngày, giấc mơ lại thổn thức mùi khói…
G.Đ (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét