- Mẹ ơi! Con đậu lớp 10 rồi, sắp được mặc áo dài rồi mẹ nhỉ?
Mẹ nó nhìn nó bằng đôi mắt yêu thương, ôm nó vào lòng rồi nói với nó bằng cái giọng ấm áp tới lạ:
- Con của mẹ ra con gái rồi đây, sắp được mặc áo dài, mang đôi giày cao gót và đạp chiếc xe mini màu xanh của chị hai đi học, con gái của mẹ giỏi lắm!
Nó nhảy cẫng lên, sung sướng với cái sự thật hiển nhiên đang diễn ra. Nó từng nghe mẹ kể ngày xưa nhà ngoại nghèo lắm, mẹ nó mới học tới lớp 8 đã ở nhà phụ ngoại, mẹ rất thích đi học nhưng vì mấy đứa em nheo nhóc nên bỏ việc học dở dang, để ở nhà phụ ngoại lo cho các em, nhưng mẹ nó thích mặc áo dài trắng lắm, vì thế mà nó thấy hạnh phúc khi được khoác chiếc áo dài trên mình, nó tự hứa với lòng, mỗi sáng trước khi đi học nó sẽ mặc chiếc áo dài ấy, ăn bữa sáng mẹ chuẩn bị và ôm mẹ một cái trước khi đi. Chắc là mẹ sẽ mỉm cười thật hiền và xoa nhẹ cái đầu của nó, nó mỉm cười với cái suy nghĩ ấy.
Ngày hè cũng gần kết thúc, là lúc nó sắp vào nhập học, cái không khí nôn nao khó tả ấy làm nó nghĩ hoài, hông biết nó mặc áo dài có xinh không, nó sẽ đi đứng thế nào với cái áo dài ấy và cả đôi giày cao gót nữa chứ, mọi thứ rất gần nhưng lại rất mới của cô bé bước vào tuổi 16 như nó. Và rồi ngày ấy cũng tới, ngày con bé 16 tuổi bắt đầu lớn, nó đã mặc chiếc áo dài mới toanh còn vương mùi vải mới, chiếc xe đạp mini màu xanh lá rất hợp với nó, cả cái đôi giày cao gót màu trắng mà chị hai mua tặng nó, nó thấy mình lớn, như đang là chiếc khinh khí cầu bay vào không gian của lòng trời rộng lớn.
Ngày đầu mặc áo dài cũng là ngày nó được gắn mác nữ sinh thay vì là học sinh, nó ngô nghê với cái áo dài ấy, cố lách qua những bụi đường, cẩn thận với từng vòng quay xe đạp vì chỉ sơ xảy một xíu thôi có thể cái áo dài của nó sẽ bị nuốt chửng và nghiền nát với những cái răng sắc nhọn của con chiến mã màu xanh lá đang đồng hành cùng nó.
Tới trường mới, trang phục mới nó thấy bao điều thú vị hạnh phúc, bạn cũ có, bạn mới có, tất cả chúng đều mặc áo dài, nam thì mặc quần xanh đen, áo trắng nhưng trông ra thì tất cả nhìn rất ngô nghê, một chút của trẻ con và đâu đó xuất hiện màu của sự trưởng thành. Vậy là nó đang lớn, nhìn quanh quất nó thấy hàng cây của ngôi trường mới đang vẫy chào nó, một sự chào mời ngọt ngào, sau tán lá xanh màu ngọc là ánh nắng khẽ xuyên qua lấp lánh những ước mơ, ngôi trường mới và 16 tuổi cùng chiếc áo dài trắng tinh khôi tạo nên khoảnh khắc tuyệt diệu cho tuổi đang lớn và nó đang thấy mình lớn.
16 tuổi trang nhật kí sẽ đầy ắp những cảm xúc trong veo, sẽ là ngày mưa cùng áo dài, là những giờ lên lớp, những bài giảng thân thương của thầy cô, một chút của những giận hờn vu vơ xen lẫn cả niềm vui khôn tả, có cả mối tình tuổi học trò lưng chừng nơi trang giấy... Thời gian sẽ trôi đi thật nhanh, sớm thôi rồi cũng tới lúc nó tạm biệt hàng cây thân thương, góc ghế đá hay ngồi và cả những ngóc ngách nó đi qua nơi mái trường nó gắn bó, nhưng tất cả đang là chặn đường dài, nó đang góp nhặt tất cả cảm xúc của cái tuổi đang lớn và mở đầu cho trang nhật kí thân thương của nó..."16 tuổi tôi đang lớn".
T.T (Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét