HẠ CHIỀU
Trời chầm chậm
Giọt chiều rơi kín áo
Hạ gọi hè đong ướt tiếng ve ngoan
Thời gian trôi đếm theo từng cánh phượng rớt dịu dàng
Mưa gõ nhịp lang thang từng con phố
Ta trốn ta
Một ngày không nắng đổ
Nép vào chiều nghe nức nở tiếng xe rên
Dòng người trôi ta như con thuyền không bến
Lạc giữa đời
Nông - cạn thoáng bơ vơ
Ta giấu vào ta
Ánh mắt ấy một thuở dại khờ em ru như cánh diều đón gió
Dòng sông tuổi thơ
Ngầu - đục vẫn lặng lờ êm ái
Chở tình người. Tình đời
Nóng mãi nhịp hò khoan
Ru ta lớn khôn trong tình đất tình làng
Ngọn lúa, bờ đê chiều quê sâu đậm
Nhánh phượng đầu mùa còn âm ấm tuổi đôi mươi
Vụt cánh diều bay xa
Khi hạ chờm trong nắng
Tiếng ve khan lồng lồng gọi miền ký ức xa xôi
Ta trở về ta trong những ngày nắng già, những ngày mưa non không thấm đất
Nghe chiều rộng
Dang tay
Đón nhớ...!
BƯỚC CHÂN MÙA HẠ
Mỗi bước hành lang xưa in nhành phượng vĩ
Hè về nghe đâu đó bước chân quen
Môi đỏ hoàng hôn
Áp vào ngực gió
Dấu bụi thời gian mắt trần không kịp rõ
Theo mây về trắng xóa một niềm mơ
Hạ bây giờ có khác hạ ngây thơ?
Ghi vào ta những năm tháng tình cờ chớp lóe
Đếm mùa xuân qua hai mươi mấy đợi chờ
Ngọt ngào như những vần thơ học trò
Già nua hơn gốc cây năm cũ
Ta chia tay nhau mang theo những điều ấp ủ
Để dòng đời cuốn lệch về đâu
Lòng chợt ngã
Giữa ngả đời muôn ngã
Kéo ta về trong ra rả tiếng ve kêu
Hoàng hôn ơi!
Xin đừng níu ta lại gần
Ta còn nợ những cái bâng khuâng ngày cũ
Để đi hết những nỗi niềm lưu trú
Khi cuộc đời còn thoáng rộng những bao dung.
10/06/2014
THƠM MÙI KÝ ỨC
Một ngày choàng nắng trên vai
Em bước vào hạ
Tiềng ve rưng rưng đầu gió
Khóc biệt ly..
Trời mây thay áo mới
Kỷ niệm thơm hơn mùi hoa dại
Sực nức... một bóng phượng chơ vơ
Chở mùa qua lặng lẻ…!
T.M.Y (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét