Tôi
từng thất vọng về tình bạn trong một sự thất vọng chung, vậy mà cuối cùng tôi
đã có một tình bạn tốt, một người bạn đặc biệt đã liên tục cho tôi “những chiếc
lá cuối cùng” để vươn lên trong nghịch cảnh.
Anh
ấy ở Sài Gòn, dân gốc. Chúng tôi quen qua mạng trong một giao động ngẫu hứng
của thời gian, thân dần qua những entry, những e-mail, và những cuộc điện thoại
cố đinh- di động (có nghĩa rằng tôi không có điện thoại di động ấy mà!). Bạn
tôi học tốt, cử nhân chính quy, làm việc đúng nghề. Tôi thì làng nhàng kiếm cơm
thiếu trước hụt sau, học hành dang dở, vậy mà “môn đăng hộ đối” thành một đôi
bạn chi cốt.
Quen
được mấy năm, bưu phẩm bưu kiện nhận của nhau không nhớ hết, mới gặp mặt! Một
chuyến đi Sài Gòn với mục đích khó tin: cùng uống một tách cà phê đen trên cao
ốc là chỗ làm của bạn. Một người đàn ông trung niên có dáng khổ hạnh, nước da
đen, mỉm cười bắt tay tôi: anh! Tôi hơi bất ngờ một chút. Anh ấy vận động sau
đấy để người bạn dưới quê “ngự” suốt ngày trong tòa nhà vốn nghiêm cẩn của công
ty, ra vào kiểm soát nghiêm ngặt. Bạn dẫn tôi đi khắp nơi trong văn phòng như
tổ ong, giới thiệu: bạn mình đấy, và tất nhiên, cùng uống một chầu cà phê đen
trên tầng 9 cao vút lộng gió. Bạn đua tôi ra xe, dúi vào tay tôi chiếc điện
thoại Q-mobi thường thường, “anh cất đi, thời này ai cũng có hết”, vẫy tay…
Bạn
tôi không giàu có gì hết, chỉ đỡ hơn tôi chút xíu thôi. Lần bạn đưa về nhà diễn
ra sau đấy một năm nữa, một con hẻm thật hẹp, một gian phòng có gác xép, hai
nhóc tì và người vợ trẻ, tài sản thấy rõ nhất là hàng nghìn quyển sách, tôi ngộ
ra: chúng tôi thành tri âm chính ở điểm này, cùng là dân “bốn mắt”, cùng là mọt
sách có thứ hạng. Một tình bạn đủ đầy về tinh thần, như ngày xưa…
Bạn
tôi thông minh, quyết đoán. Chạy cho tôi một “chỗ làm từ xa”, tức là phụ việc
sổ sách cho người ta, tháng mấy trăm nghìn thôi, nhưng cũng là việc làm đàng
hoàng, lại được thích nghi với nhịp đập thành phố năng động. Người bạn tinh
quái đã nghĩ ra trò xếp hạng, vì có mấy chục người cùng phụ việc như thế. Anh
ấy đảo thứ tự liên tục, gọi là “sếp” nhìn thứ hạng để duyệt từng tháng, hạng
thấp sẽ… bay. Là Hai lúa chính tông, tôi cuốn quýt khẩn trương với công việc
mà bây giờ nhìn lại mới thấy đấy là cơ hội học nghề! Tôi đã làm công việc ấy
với một cố gắng chưa từng có, trong nhiều năm liền. Tới chừng “tốt nghiệp”, anh
chàng tinh quái bật mí: làm gì có hạng gì đâu anh! Tôi tức lắm, nhưng ngẫm kỹ
thấy biết ơn.
Dưới
này tôi làm ở một chỗ không ổn lắm, áp lực phi lý tăng dần, chính nỗi lo đói
mới giữ chân tôi lâu đến thế. Mấy lần định ra đi, song không quyết được, bạn
đanh thép: anh đưa mẹ lên chỗ em! Tôi mạnh dạn ra đi, giải phóng, trong lòng
vẫn biết trên ấy bạn mình gánh vác gia đình đã oằn vai. Bạn cho tôi chỗ tựa để
có sức mạnh mà tự quyết.
... Và
chúng tôi có nhiều kỷ niệm dạng như thế, như thế.
Thuở
nhỏ, mê đọc nhà văn hiện thực Mỹ O.Henry, cứ ám ảnh truyện “Chiếc lá cuối cùng”
hàm chứa sự nhân văn và một triết lý sống sâu sắc, đẫm tình. Chắc chắn bạn tôi
cũng là tín đồ của nhà văn này, anh ấy đã luôn luôn treo ngoài cửa sổ căn phòng
của tôi một chiếc lá xanh biếc của niềm hy vọng, và quả thật người bạn quí ấy
đã thành công: tôi đã tự đi và đứng được trên đôi chân của chính mình.
Viết
ra để nhẹ nhàng hơn, tri ân tình bạn quí, một tình cảm đặc biệt không có nhiều
trong cuộc đời này. Tôi cảm thấy hạnh phúc.
Mong
trên thành phố nhộn nhịp và rất nhiều gian khó, bạn cùng gia đình luôn luôn an
lành, bạn nhé!
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét