Chị
không đẹp và học không giỏi, nhưng chị giỏi kinh khủng việc đồng áng, chợ búa.
Mới học sinh cấp II, chị đã là lao động chính trong nhà. Làm nhiều, tay chân
dáng dấp chị cứ kềnh càng, không có cái mềm mại của người nữ. Ai biết chuyện
rất thương.
Quê tôi cằn cỗi, miếng cơm đồng bạc khó kiếm. Đất phèn, ruộng lại
ít, nhà ngói trong xóm đếm có mấy căn. Đường sá lầy lội, nhếch nhác. Người
trồng mấy luống đậu xanh, kẻ năm ba giồng cải, cháo rau độ nhật qua ngày. Người
không việc, không đất thuê ghe xuồng đi chợ xa mua bán gì đó để kiếm tiền.
Chị xấu nên chậm có chồng và hình như cũng không có người yêu. Chị
cứ lầm lũi sống với mấy luống cải, xuồng ghe... Lớp 8, chị thôi học, nhường
việc học cho người anh. Và chị làm lụng nuôi anh trai đi học. Chuyện khó tin
trong thời buổi “văn minh” này: chị đã nuôi anh trai học hết đại học, ra
trường, làm việc. Anh ấy có gia đình, được cho tất cả đất đai tài sản, chị ra
đi trên một chiếc xuồng.
Nước mắt...
Người nữ ấy lênh đênh trên sóng nước bán buôn lặt vặt, năm này qua
năm khác, mặt mũi chân tay đen cháy nắng gió đồng bằng. Và ông trời cho chị một
người chồng, một người đàn ông. Họ sống, tất nhiên, trên chiếc xuồng nhỏ cũ
nát.
Một đứa bé gái kháu khỉnh ra đời giữa nắng và gió. Cháu lớn lên
dưới ánh mặt trời, vô tư, đẹp đẽ như một mầm sống kỳ diệu trên sa mạc.
Khi bình minh chói chang hay mưa rào, buông tay chèo, họ nhìn con
cười mà hạnh phúc. Người ta ái ngại nhưng họ hạnh phúc, hạnh phúc kiểu của
người nghèo.
Bây giờ cháu đã lớn. Không như mẹ, cháu là một cô gái xinh đẹp,
sáng láng và tất nhiên học giỏi, như lệ thường trong những câu chuyện cổ tích.
Cháu học trong ngôi trường ngày xưa mẹ cháu và tôi cùng học, giáo viên chủ
nhiệm lớp cháu ấy lại là tôi. Đời là vậy, hoàn hảo.
Không có thắt mở, không có nhiều bất ngờ kiểu phim hay truyện,
thường thôi. Cháu bé lớn lên dưới ánh mặt trời chói chang của đồng bằng, vô tư
trong sáng và rất đẹp. Ngày hai buổi đến trường trên chiếc xe đạp cũ, bím tóc
thắt thả trên lưng, cháu nói tiếng Anh như chim hót và thành thạo máy tính.
Đấy, không có bạo hành, không có trúng số độc đắc. Chị lớn lên
dưới ánh mặt trời, con chị lớn lên dưới ánh mặt trời, sáng trong, tự nhiên như
cây cỏ quê nghèo.
Đời cứ trôi, lặng lờ như dòng sông mà chị gắn bó cả đời trên đó.
Mồ hôi, cơm áo và đứa con gái, hạnh phúc bấy nhiêu.
Còn cháu bé, học trò cưng của tôi, vừa đậu đại học. Bạn có tin
không, cháu ấy là học sinh duy nhất của ngôi trường hẻo lánh này đường hoàng
vào đại học chính quy.
Ngày xưa chị nuôi anh vào đại học, ngày nay chị đưa con vào đại
học, dưới ánh mặt trời.
Con chị vô tư và trong sáng, tất nhiên.
Đời mà!
N.T.C (Bạc Liêu)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét