Khuya
Nàng
cẩn trọng xếp từng chiếc ghế ra giữa khoảng ban công hẹp. Nàng đếm, gom tất cả
những chiếc còn lại trong nhà. Còn lại bảy cái, nguyên lành.
Nàng
tắt điện, chỉ còn một ánh đèn vàng nơi vách tường chiếu vào nơi nàng đang đứng-
trước những chiếc ghế. Nàng cúi đầu chào, trịnh trọng.
Và từng động
tác được nàng thực hiện, uyển chuyển.
Nàng
lén nhìn chiếc ghế đang dựng ở góc phòng. Chắc hẳn nó đang buồn bã.
Đó
là chiếc ghế đã bị gãy một chân.
Sáng
Nàng
mang nó qua nhà bên, nhờ anh chàng hàng xóm sửa giúp. Đó là một chàng trai còn
trẻ, khỏe mạnh, hiền lành, và chăm chỉ.
Chàng
gắn cho chiếc ghế một chiếc đinh ốc, vặn lại, rồi sơn lên một nền màu cho vết
thương bị lu mờ.
Họ
nói vài câu chuyện giản đơn, nhẹ nhàng, về tin tức thời sự.
Chàng
trai ngập ngừng, hỏi nàng về đoạn cuối của một vở nhạc kịch mà chàng đã xem,
vào cuối tuần trước. Nàng cười, bảo rằng đừng bao giờ đi hỏi đoạn kết, của bất
cứ điều gì. Ai cũng có một cái kết, cho riêng mình.
Chàng
ra vẻ hiểu, lay lay cái chân ghế.
Nàng
cảm ơn, và ra về!
Đây
là lần thứ năm nàng đi sửa ghế.
Trưa
Nàng
dọn cơm, chờ đợi.
Người
đàn ông của ngôi nhà, đã không về nhà vào bữa trưa này.
Và
cũng như nhiều bữa trưa trước đó, và có thể còn nhiều bữa trưa sau đó.
Mọi
thứ nguội dần. Lòng nàng cũng nguội dần.
Nàng
ăn trưa muộn, lặng lẽ, một mình, bên chiếc ghế vừa được sửa.
Quanh
bàn ăn, từng chiếc ghế gãy chân vẫn đứng yên lặng, nhìn nàng.
Chúng
đã được chàng sửa, vào những buổi sáng trước đó, một cách khéo léo.
Chiều
Nàng
không đợi. Nàng tự thưởng cho mình một bữa tối ấm áp.
Nàng
dùng cơm, và gắp thức ăn, khi đang còn nóng.
Một
bữa cơm ngon. Lâu rồi nàng chưa được ăn bữa cơm ngon như ngày còn bên mẹ. Nàng
cười, tại sao trước giờ chỉ biết ăn cơm nguội lạnh nhỉ? Thì ra, cái sự chờ đợi
đã làm mất đi nhiều thứ, hơi ấm của những bữa ăn.
Và,
hơi ấm trong lòng bàn tay nàng.
Tối
Có
tiếng gió rít mạnh.
Mưa
xối xả.
Nàng
nhìn ban công thẫm nước. Những chiếc ghế xếp gọn gàng vào vách tường.
Nàng
chờ cơn mưa đi qua, hay chờ người đàn ông của nàng?
Nàng
cười, người đàn ông đó là của nàng? Đã là của nàng? Hay chưa bao giờ thuộc về
nàng?
Hay
nàng thuộc về người đàn ông đó?
Nàng
nhớ.
Sân
khấu, ánh đèn, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò.
Hương
thơm của những đóa hoa.
Những
chiếc váy xinh xắn.
Đôi
giày vải màu trắng tinh khôi.
Những
con thiên nga vỗ cánh.
Mọi
thứ như được cơn mưa kia mang đến.
Khuya
Tiếng đổ vỡ, tiếng
nứt gãy, tiếng la hét.
Mưa
đã ngừng.
Người
đàn ông đã về. Người đàn ông nàng đợi, đang đợi.
Người
đàn ông nhìn những chiếc ghế đã được chữa lại bằng ống vít và che phủ bởi màu
sơn mới. Trên bàn chẳng còn bữa ăn nào đang đợi, như mọi ngày.
Người
đàn ông cầm từng chiếc ghế, đập mạnh vào tường. Chúng tan tành. Lần lượt, năm
chiếc quanh bàn ăn, bảy chiếc trên sân thượng.
Người
đàn ông lục tìm khắp nhà. Tìm và phá vỡ, những chiếc ghế.
Thời
gian như vô tình, không trôi.
Nàng
nhìn ra ban công, chẳng còn chiếc ghế nào lành lặn nữa. Nàng đứng im lặng, và
bắt đầu một vũ khúc của riêng mình. Khi không còn những vị khán giả trung
thành, nàng không thể cúi chào.
Những
cánh hoa nở xòe, trên đôi tay nàng. Đôi tay này đã từng ấm áp, trong đôi tay
người đàn ông kia.
Nàng
nhún nhảy, đôi chân yểu điệu này, đã từng bước những bước ngập ngừng, trên lễ
đường, cùng người đàn ông kia.
Như
con thiên nga bị cột lại đôi cánh.
Như
con cún nhỏ bị xiềng xích đôi chân.
Để
đổi lấy một danh phận của người đàn ông quyền lực.
Vợ.
Nàng
xoay nhanh, từng vòng tròn. Vũ khúc cuối cùng của cuộc đời nàng sau bao tháng
năm bị người đàn ông cấm đoán, ghen tuông.
Rồi
những cánh hoa cũng héo tàn, rơi rụng.
Nàng
tươi cười nằm xuống nền ban công, ẩm ướt.
Nàng
thấy mình được bay, với đôi ánh mềm và đôi chân tự do. Nàng hân hoan, nàng
ngoái đầu nhìn lại.
Chàng trai nhà
bên vẫn đứng đó, u buồn.
Tiếng
người đàn ông vẫn ngáy đều, trên đống ghế gãy.
Một buổi bình minh nào đó
Một
tác giả trẻ được biết đến với tiểu thuyết đầu tay.
Chàng
viết về một người nghệ sĩ múa, tài năng, nhưng yểu mệnh.
Có
nhiều câu hỏi được đặt ra.
Chàng
chỉ mỉm cười.
Cuốn
sách được đặt trên mộ nàng.
Vào
một buổi bình minh nào đó.
L.H (Đắc Lắc)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét