GIÓ TRONG GIÓ - Truyện ngắn Vân Giang
Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014
Sương
khua tay ra ngoài ô cửa sổ, cố với lấy một cái gì đó vô hình. Bỗng dưng cô có ý nghĩ muốn nắm chặt những
hư ảo của không gian trong bầu trời
sáng một màu nguyệt bạch kia. Gió lùa. Thân thể người
đàn bà gần
ba mươi vẫn kịp thấu nhận
cái rét đầu mùa. Buốt đến tận xương tủy. Buốt như nỗi cô đơn từ ngàn kiếp độc chiếm,
án ngữ trên mi mắt đó. Cô nhớ
gió hơn bao giờ hết. Cô nhớ cả kiểu vờn đuổi nhau của
gió trên từng cuống lá, từng cành cây. Thậm chí, gió khi thành bão, đáng sợ
như hung thần, cô vẫn nhớ. Lại có
bận,
cô tưởng
tượng gió không ở trên trời, gió không lén lút núp trong mây.
Gió nằm
dưới chân cô, mỗi lần theo chồng
ra thăm viếng
người đã khuất. Đất thì thầm
lời nguyện ca, và những
kẻ đang nằm trong đất
lặng yên gõ nhịp từng hơi thở. Gió không thể
làm xương thịt họ buốt rét thêm nữa.
Gió thành bạn đồng hành, du ngoạn với họ khắp
nơi khắp chốn. Gió đẩy, gió đưa, gió làm tín hiệu
báo cho người thân biết: họ về.
Sương nghĩ ngợi nhiều quá về
gió. Chiều không gian trong óc não của cô đôi khi nhập nhoạng, mờ ảo. Chúng chập lại, giãn ra theo ý cô. Khung cửa sổ đêm mười lăm lồng lộng
gió và trăng. Tóc Sương vừa dài được một nửa của thuở mười bảy.
Tóc bị
gió đùa chơi. Những sợi tóc mỏng manh, gầy
guộc. Gió vô ý, chỉ cần vươn vai một xíu, là cả sống lưng cô đều ngấm gió, đau nhức, choáng váng. Sương nhận lấy gió, rồi
tỏa
hơi lạnh ra bàn tay, gan bàn chân, trên từng
cơ mặt. Gần ba mươi, chưa đủ thời gian để
cô buột miệng thốt
lên: Đôi khi gió không lạnh lắm. Bao giờ cô cũng cảm thấy thân thể
mình buốt rét. Bốn mùa. Vì gió.
Sương
ghét gió, ghét mưa, ghét cái lạnh
mỗi lần đông về.
Sang xuân, xứ sở này ru giấc ngủ bằng mưa. Còn xứ khác, nơi chồng cô sinh ra, cái lạnh bám riết vào thịt da đến khô, nứt
xác thịt.
Sương, nguyền rủa những đợt
rét qua từng kẽ răng. Bỗng
dưng, cô thèm ngồi
bên cạnh chiếc lò sưởi. Ngắm, lắng nghe tiếng lửa nổ tí
tách. Nhìn củi khô cháy thành
than. Hai thứ màu sắc của lửa và
củi nhập nhòe, nhưng đủ để làm
ấm cả căn nhà, hồng hào những khuôn mặt
người.
Hai mươi tư giờ. Chiếc đồng hồ để bàn bé tí, tích tắc, chầm chậm ru
giấc cho chồng cô ngủ yên. Ba cái kim: giờ, phút, giây xoay mòng mòng trong mắt
Sương. Thời gian không còn
trật tự chạy
theo vòng quay của từng múi giờ nữa. Sương đảo lộn nó bằng
cách dùng ý nghĩ để điều khiển. Như một kiểu thôi miên. Tất cả đều phải theo ý muốn
của
cô. Sương chợt nghĩ: Biết đâu, một
ngày nào đó, cô điều
khiển
được cả gió. Biết
đâu, cô có thể làm cho gió hiển hiện ra thành một
hình dạng? Và, biết đâu, đôi tay cô, sẽ
được gió dìu dắt đi một điệu
ballad nhẹ
nhàng trong đêm tĩnh mịch?
Có lẽ, lúc ấy cô sẽ nhận
ra được:
Gió đáng yêu hơn nhiều? Sương mỉm cười với thứ tưởng tượng vừa mới
thoáng qua óc não mình. Đêm, cuối tháng mười một. Nghe đài báo: “Gió mùa đông bắc về”, như câu hát thấm lòng người
xa quê. Sương nghĩ đến mẹ
anh. Người
đàn bà lam lũ đang tuổi hồi xuân, sống trong một
căn nhà trống, nhiều gió trên mặt đất. Sương cũng nghĩ đến bố anh, người
đàn ông chưa đi trọn sáu mươi năm, gió từ dưới lòng đất thổi thốc qua xương, gió từ trên ngọn cây phiêu du với linh hồn. Đời gió thì vĩnh viễn. Đời người chỉ là
cõi tạm. Sống gửi –
thác về.
.......
- Ngủ đi em. Gió thế này… (chồng cô bao giờ cũng dịu dàng, vậy mà Sương vẫn thấy lạnh.
Có lẽ cái lạnh thường cố hữu, bướng bỉnh.
Ít nhất là với riêng cô)
- Anh có nghe được những âm thanh khác ở trong tiếng
gió không?
Nhân nhíu mày. Đáp vội:
- Thì gió, thì cánh cửa va
vào nhau, thì tiếng
lá cây…
- Không, ngoài gió ra?
Nhân ngáp dài, nhìn sang cánh quạt đang quay vù vù, đưa
tay chỉ.
Sương ngoảnh mặt về phía khác hờn
dỗi. Trong trí não cô, bầu trời đêm còn có những thứ khác không rõ hình dáng, âm thanh cụ thể. Sương thì thầm, đủ để chồng nghe:
- Tháng
tư, đưa bố ra đồng, gió khóc.
Nhân khẽ liếc qua khung cửa,
ánh sáng vời vợi.
Trăng mười lăm. Bố đi với gió. Anh choàng tay ôm vợ từ
phía sau, thầm cảm
ơn nàng.
- Ừ, thì trong gió có bố…
Sương vẫn thấy lạnh.
Cô từng
mơ, mỗi lần đêm hết, bừng tỉnh
giấc vào buổi sáng chỉ thấy một trời gió ấm, không làm cô buốt rét xương thịt. Gió của
Sương hơi khác người một chút.
......
32 tuổi
Nhân đi nước ngoài. Mỗi lần nhận những
lá thư mùa đông, Sương chỉ
toàn nghe anh kể về tuyết. Cô nheo mắt,
nhận ra trong tim mình có một khoảng để
dành riêng cho gió.
34 tuổi
Nhân vẫn kể về tuyết,
chưa một lần nhắc đến
gió. Sương co người, tự mình ôm lấy thân thể mỏng manh, yếu
đuối. Gió không đủ sức quật
ngã những khao khát mãnh liệt trong tâm hồn
cô. Nhưng, gió đã giết chết tình yêu. Cô mường
tượng đến thứ
linh cảm
nào đó thi thoảng cứ phập phồng trong suy nghĩ. Thư tay thưa dần. Anh chuyển sang gửi mail. Chữ
ít đi. Và, một ngày, nó không
còn là thư nữa.
Những cái mail chuyển thành mấy dòng ngắn ngủi, vội
vã, nguệch ngoạc như tin nhắn.
Sương mất hết cảm
giác. Gió cũng chẳng
muốn làm cô lạnh
hơn nữa.
Sương 32 tuổi.
Nhân gửi về một lẵng hoa hồng trắng. (Ngày mới yêu, Sương cứ thắc mắc, mỗi lần nhận
hoa hồng đỏ của
anh: “Nếu
không yêu, người ta sẽ tặng hoa màu gì?”, Nhân, lúc ấy chỉ cười trừ qua
quýt. Nhưng,
đến lần sinh nhật sau, Sương lại hỏi tiếp.
Nhân buột miệng: “Hoa hồng
trắng”).
Nhân không về nữa.
Bên đó, chẳng có gió. Tuyết
thường
rơi nhiều
như trong thư Nhân kể. Sương nghĩ đến những căn nhà kiên cố, ấm cúng. Người ta chỉ việc ngồi cạnh nhau mỗi mùa đông, ngắm lửa reo tí tách trong lò sưởi.
Sương quay nhìn cái bếp ga lạnh lẽo. Bật
khóc. Người
đàn bà qua tuổi
ba mươi, không chồng,
con.
Trong gió còn có nước mắt…
Tags:
TRUYỆN NGẮN,
Văn,
Vân Giang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét