MẸ
Mẹ là nắng mẹ là mưa
Mẹ vừa cổ tích mẹ vừa ca dao
Đắng cay thì mẹ nhận vào
Bao nhiêu thơm ngọt lại trao cho đời
Con đầy là lúc mẹ vơi
Dòng sông nước mắt nụ cười mẹ cho
Thời gian trĩu nặng con đò
Mẹ đưa con đến chạm bờ rồi xa
ĐÊM XUÂN
Mẹ ơi giọt nước mắt xuân
Con dành cho mẹ hết phần yêu thương
Xuân này con vẫn tha phương
Mãi vọng mẹ - cõi vô thường sắt son
Đêm xuân lòng héo dạ hon
Lời mẹ yếu ớt tâm hồn con đau
Xuân này chờ đón xuân sau?
Cho dù con vẫn qua cầu nhiêu khê
Mong manh sương khói vỗ về
Nhìn nhành mai nở bốn bề lặng thinh
Đêm xuân nức nở một mình
Mẹ xa xôi quá người tình nơi đâu!
NỖI ĐAU
Hơi thở mẹ giờ mong manh sương khói
Thèm vòng tay ôm mẹ mỗi đêm về
Nỗi cơm áo trên vai con trĩu nặng
Thương mẹ già héo hắt bến sông quê!
MIỀN XANH CỎ
(Viết tặng nhà thơ Lê Bá Duy và Thục Nguyên)
Cuối năm mẹ bỏ đất trời
Về miền xanh cỏ hát lời cỏ hoa
Chiều run nghe khúc cầm ca
Hai dòng nước mắt vỡ òa đắng cay
Mẹ đi lạc tháng năm gầy
Trắng chiều mưa bụi đong đầy tiễn đưa
Mẹ ơi nào dấu chân xưa
Hằn soi dĩ vãng bấy mùa thương yêu
Tìm đâu tóc mẹ bạc chiều
Giữa miền cát bụi tiêu điều gió sương
Cúi hôn ảnh mẹ làn hương
Là miên viễn cõi thiên đường con đau
D.T.V (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét