Nhà thơ Hương Đình
Nghĩ
Lẽ ra phải chặt hết những cây vườn
héo quắt kia
cả cành lẫn rễ cả hoa lẫn củ
gom và đốt
để trồng lại một vườn cây khác
nhưng rồi ông tôi lại tiếc
Lẽ ra đừng sắm cái vai
tuồng này
bạc lắm bội ơi
mà mắc tội khi quân thì phải biết
nhưng rồi ba tôi lại tiếc
Lẽ ra phải vứt hết mọi
thứ trong cái tủ lạnh ấy
những quả chanh ôi những miếng thịt thừa
chút sữa bò trong cái lon thiếc
nhưng rồi tôi lại tiếc
Đêm cơn mơ gào
gió thốc cây vườn ngã rạp đè lên ông tôi
ông từ lừ đừ vào đền xô ba tôi chúi mũi
rồi những quả chanh ôi
hóa viên đạn thần công nã bùm bùm vào óc tôi
những miếng thịt thừa
hóa con bò rừng húc tì tì vào da thịt tôi
và chút sữa cặn kia
hóa cơn lũ đục ngầu cuốn tôi trôi xa mãi
Rồi cũng trong giấc mơ
ấy
tôi thấy
buổi chiều ấy đã khác
dốc phố ấy đã khác
con đường ấy đã khác.
Những bức tường
Rơi
reo
như lá chéo cuối mùa
những bức tường trong giấc mơ ta
Những bức tường hình bao diêm khi ta là dế cỏ
những bức tường tàn canh như quân bài sấp ngửa
những bức tường hình chữ nhật vàng những thỏi vàng
những bức tường hình ô cửa những khoảng trời chết lặng
những bức tường dẹt khô hình hài ta ngày ép xác
những bức tường ám vào ta trong suốt
Chuyện ngày xưa có cô gái xinh xinh
mang giống hoa xa về trồng dưới chân tường
nhưng dây leo xanh đã làm công việc của sợi chỉ
và hoa đã nở phía bên kia
không phải phía cô trồng
phía bên kia bức tường
cô gái tật nguyền gọi hoa là niềm cứu rỗi
ngủ ngoan thôi em
rồi những bức tường kia sẽ kết
choàng lên em tấm lụa đá cuối mùa
Ta men theo bức tường rêu hoàng hôn ngoài phủ chúa
trước mặt trùng trùng sen muôn nước tọa ô kìa
domino domino
rùng rùng đổ những lâu đài trên cát
piano piano
giọt từng giọt đá hát
Mệt nhoài ta tựa vào tường
nghe một ban nhạc rock
hát bài ca mang tên mình
khóc bài ca mang tên mình
Rơi
reo
như lá chéo cuối mùa
những bức tường trong giấc mơ ta.
Ngày thường
Không gà gáy
không chó sủa
phải bắt đầu bằng gì nhỉ
cửa sắt nhà ai kèn kẹt ngái ngủ
leng keng đâu rồi
ừ mà hình như lâu rồi
không còn nghe tiếng leng keng buổi
sáng
Hình như ta quên tắt đèn ngủ
hình như ta quên cái di động
hình như ta quên cài khuy áo thứ năm
hình như xe máy ta vừa trôi về đâu
đó
hàng xà cừ trang nghiêm đồng phục
xanh
trời thênh thang rộng trời thản
nhiên xanh
xanh cao quá làm sao ta chạm được
Cậu bé ngồi sau xe
chiếc bánh mì quá khổ
đôi mắt bi ve
bi ve ơi bi ve xưa
ta đã xa người
Cơn bão ngủ ngoan trong bọc
mơ đầy túi áo làm sao đây
sương cũng tan thôi nắng đã dày
gọi ta về với trật tự thẳng ngay
Chiều không bạn thì ta về với vợ
bạn chê ta toàn việc cỏn con
ta ít khi say nên ta thường sợ
ta như mũi tên lao đi còn lùng
nhùng dây nhợ
chiều chiều ta như con quạ
vừa bay vừa gọi tên mình.
H.Đ (Gia Lai)
Nỗi ám tượng cuộc đời để rồi cái gì cũng tiếc, thứ gì cũng quan trọng từ bao đời nay, từ bao thế hệ để rồi:
Trả lờiXóaRồi cũng trong giấc mơ ấy
tôi thấy
buổi chiều ấy đã khác
dốc phố ấy đã khác
con đường ấy đã khác.
và
Chiều không bạn thì ta về với vợ
bạn chê ta toàn việc cỏn con
ta ít khi say nên ta thường sợ
ta như mũi tên lao đi còn lùng nhùng dây nhợ
chiều chiều ta như con quạ
vừa bay vừa gọi tên mình.
Đấy là sự chán chường, hụt hẫng của những người chung quanh không hiểu mình, đành ôm số phận tự tại ở nơi mà suốt một đời người phải về với nó...Anh Hương Đình ơi! Những bài thơ trên sắc sảo quá, như lời hiệu triệu đời trong giai đoạn này, nó là chỉ dấu cho những khoảnh khắc trớ trêu, nghèo hèn của những hình nhân yếm thế....Đúng là thế thái nhân tình. Chúc anh vui nhé.
Hương Đình cám ơn sự chia sẻ của anh Trường Thắng.
Xóa