Bên
đồi thông
Mượt mà giấc cỏ
dịu êm
Đôi thông lặng lẽ
gió men tận lòng
Hồ thu gương nước
trắng ngần
Như còn giữ vẹn một
vừng trăng thơ
Em đi qua đó bao giờ
Để duyên bẽn lẽn
hẹn hò cùng tôi
Nhớ thương thấp
thoáng bên đồi
Không dưng sóng sánh
đất trời trong nhau
Ký ức thời gian
Những đứa trẻ ngày
nào
Nay đã tuổi năm
mươi
Chiến tranh qua rồi
Vẫn còn trong ký ức
Những năm chiến tranh
Con người sống dưới
hầm nhiều hơn trên mặt đất
Bom đạn như cày bừa
quê hương
Chát tai tiếng súng
thâu đêm
Những ngày công đồn
phá ấp
Trong mắt trẻ con kinh
hồn chết chóc
Những trận càn bắt
bớ khảo tra
Máu thường dân con
nít bà già
Từng thấm đất loang
cả dòng sông nhỏ
Mẹ tìm con lẫn trong
lửa đỏ
Đất trời mù mịt
đau thương
Chiến tranh
Ai mất ai còn
Ký ức thời gian
Lặng lẽ
Nhớ
về thăm nội nghe con
Nhớ về thăm nội nghe con
Ruột rà nắm đất bên vườn
buồn hiu
Vía hồn còn mất nơi đâu
Mà nghe hình bóng nặng sâu bên
lòng
Nội con cặm cụi trên đồng
Nuôi ba hạt gạo mưa đông nắng
hè
Mót từng trái khế trái me
Mồ hôi ướt cả bóng quê rã
chiều
Cả đời cực nhọc chắt chiu
Tấm thân mưa nắng khổ nghèo
đeo mang
Thầm mong đất cát bình an
Nội con yên giấc bên hàng dừa
ru
P.A
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét