SAO BỖNG THẤY BƠ VƠ!
Biết xa lắm trời đông hiu hắt
nhớ
Chạm xuân rồi lần lữa một
ngày vui
Chuyện người ta cứ ngỡ chẳng
ngậm ngùi
Đêm thao thức cớ gì không ngủ
được!
Đường vạn dặm nhọc nhằn
trôi phía trước
Thuyền lênh đênh lầm lũi sẽ
về đâu
Biền biệt người đi năm tháng
dãi dầu!
Ôi hội ngộ! Mãi là điều mong
ước
Ai cũng hiểu trên cung đường
vạn dặm
Bạn Tri âm nào phải chuyện
tình cờ
Hạt mầm trót vay trở về cát
bụi
Chợt mủi lòng sao bỗng thấy bơ
vơ!
LÁ BUỒN
Nắng ẩn mình vào khung treo trên
vách
Ủ lòng vơi nhung nhớ chút xuân
tàn
Chiếc lá rơi giấu mình bên thềm
gạch
Căng mắt mãi tìm hạt nắng đi
hoang
Ta xua gió về khung trời vô định
Chọn khoảng bình yên cho cỏ
thêm xanh
Hoa khe khẽ cuộn mình bên lá
biếc
Gió về đâu thơ thẩn bước độc
hành!
Ta lùa mây về miền xa tít tắp
Đan mù sương tìm lại chút xuân
thì
Căng nẩy mình hạt nước tròn
chợt khóc
Mưa vô tình đẩy hạt nắng ra
đi
Xuân dỗ nắng trả hạ về đổ
lửa
Phượng thênh thang đỏ thắm cả
sân trường
Ve ca khúc chia tay mùa hạ trắng
Chiếc lá buồn hờ hững lõng
tay buông!
Thềm hạ 2016
H.H.T (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét