Vũ Thị Huyền Trang
Bây
giờ đang là mùa xuân, mùa của chồi non lộc biếc. Mùa
của sự hồi sinh cho một chu kỳ sống mới lại bắt
đầu. Thiên hạ hẹn hò và yêu đương, chờ đợi rồi
thổn thức. Nàng ngồi đó, trước bức tranh thêu cây bốn
mùa còn đang dang dở và nghĩ xem tình yêu của anh và nàng
đang ở mùa nào. Nếu có anh ngồi bên cạnh chắc chắn
nàng sẽ hỏi câu hỏi ấy. Và có thể cũng giống như
nàng thôi anh sẽ không có câu trả lời ngay lúc này. Là
mùa đông lạnh giá, nồng nàn mùa hạ hay giai điệu buồn
man mác mùa thu? Điều đó thật khó mà cắt nghĩa, nàng
chỉ biết chắc chắn một điều rằng mùa xuân của tình
yêu đã đi qua. Liệu nó có luân hồi như vòng quay bốn
mùa của tạo hóa hay không thì nàng còn đang chờ đợi.
Bức tranh này nhất định sẽ phải hoàn thành trước khi
anh về thành phố. Nàng hy vọng sẽ được treo nó trong
phòng cưới của hai người vào một ngày nào đó rất
gần...
Dạo
này phong trào thêu tranh nở rộ lan tới cả dân văn
phòng. Đến công ty thấy mấy chị em tranh thủ buổi trưa
ngồi hí húi thêu thùa vài món đồ ngộ nghĩnh làm quà
cho chồng con khiến nàng thích quá. Từ bé nàng vốn là
người không khéo léo nên chưa bao giờ có một món quà
nào do tự tay nàng làm để tặng cho những người thân.
Có lần anh cười bảo:
- Anh
đang yêu một cô gái vụng về nhất thế giới.
- Thế
liệu anh có dám rước em về làm vợ hay không?
Anh
khẽ véo mũi nàng, nắm chặt tay nàng thủ thỉ:
- Tất
nhiên rồi. Đó là điều anh muốn vì anh tin em sẽ là
người mẹ tốt của các con anh.
Nàng
nghĩ về anh và bật cười. Nếu nàng thêu tặng anh một
bức tranh thì sao nhỉ? À! Cái này người ta gọi là làm
mới tình yêu. Đã lâu rồi cả hai người quen với một
nhịp yêu đã cũ. Nó bình lặng đến mức đôi lúc nàng
giật mình nghĩ liệu tình yêu ấy có thật đang tồn tại
hay không? Anh vẫn hay đi vắng vào những ngày thành phố
đổ mưa. Nàng ngồi một mình trong quán café nào đó và
nghĩ giờ này anh đang làm gì? Rồi câu hỏi đó cũng lẫn
vào mưa mà tan biến. Nàng hòa vào dòng người tấp nập
ngoài kia toan tính trong đầu bao nhiêu dự định. Anh gọi
điện đúng lúc dừng 60s đèn đỏ, vậy mà cũng chẳng
biết cách để cuống quýt, vội vàng. Nhiều khi ở đầu
dây bên kia chỉ là câu hỏi:
- Em
đang làm gì vậy?
- Em
đang đi ngoài đường. Lúc về em gọi lại sau.
Vậy
là kết thúc một cuộc gọi cho cả một ngày dài xa cách
mà chuyến đi của anh thì chưa hẹn ngày về. Ngay cả khi
ngồi bên nhau cũng chỉ vẫn những câu hỏi cũ, vẫn nỗi
lo đã nát nhàu, vẫn khuôn mặt bộn bề những cảm xúc
cũ mòn rêu mốc. Trong bản nhạc du dương trầm lắng đó
tuyệt nhiên không một lần vút cao, dù cho sau đó có là
đứt đoạn hay vỡ nát thì nàng cũng chấp nhận. Nàng
đọc được trong đôi mắt anh nhiều nỗi buồn nhưng
chẳng biết làm cách nào để chạm tới. Anh thấy ở
nàng đôi chút bất an nhưng chẳng biết làm cách nào để
vỗ về. Đàn ông thì lúc nào cũng lo chuyện vĩ mô mà
không biết rằng đôi khi phụ nữ chỉ cần họ trong lúc
cái nồi cơm điện bỗng nhiên khét lẹt mà cơm thì vẫn
chưa kịp chín. Trong lúc mắc kẹt giữa đám đông trong
ngõ chợ mà dắt xe tới lui vẫn không có cách nào thoát
nổi. Trong lúc bị một gã đi ẩu lượn lách phóng qua
làm nàng gã chỏng trơ giữa đường mà thèm một người
cuống quýt đỡ dậy hỏi em có sao không? Có đau ở đâu
không?
Những
khi ấy nàng vẫn phải tự tháo tung cái nồi cơm điện
mà mà không biết phải sửa chỗ nào. Phải tự mình loay
hoay chán chê trong chốn chợ búa xô bồ, để có lúc cảm
thấy phát điên khi túi trứng gà bị chen rơi xuống đất
vỡ tan tanh nồng bắn ướt cả chân. Rồi những lúc bật
khóc trước đám đông, tự mình dựng xe dậy, tự mình
thổi vết thương và nghe mấy lời chửi đổng vô tâm từ
thiên hạ. Mấy chuyện đó nàng đâu có kể nên anh không
biết. Mà kể cũng chẳng giải quyết được vấn đề
gì. Bởi anh chẳng thể bay vài nghìn cây số về chỉ để
thổi vết thương cho nàng và vỗ về kiểu “đánh chừa”
thiên hạ như dỗ dành một đứa trẻ con. Anh vẫn cứ
tưởng nàng lúc nào cũng xúng xính, rực rỡ như một
nàng tiên. Mà không biết rằng nỗi cô đơn của đàn bà
gói gọn trong những điều tủn mủn vụn vặt đến thế
thôi. Cho dù anh có cố tưởng tượng thế nào đi chăng
nữa rồi cũng có lúc thốt lên “Anh chẳng hiểu nổi
đàn bà”.
Ừ!
Anh làm sao mà hiểu nổi đàn bà khi trong đầu toàn là
những dự án mờ mắt về con số, điên đầu về doanh
thu. Người phụ nữ bé nhỏ tồn tại bên đời anh ngày
nào cũng ngắm những điều lớn lao anh làm và nghĩ “trong
đó không có mình”. Cái ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại
mỗi ngày. Thành phố đông đúc là thế mà nếu gió xô
nghiêng ngả đời nàng thì chắc gì đã có bàn tay nào
kịp níu. Nàng đã từng nghĩ về một cuộc đào tẩu,
chạy trốn thứ tình yêu kéo dài suốt tám năm trời.
Nhưng mới chỉ nghĩ đến thôi nàng đã vội co người
lại như sợ ngoài kia là gió mùa là bão tố. Nàng yêu
anh? Hẳn nhiên. Thứ tình yêu ấy không cần minh chứng.
Nàng đang mòn mỏi chết dần trong nỗi cô đơn? Đúng.
Nhưng nàng không đủ sức để đổi thay hay chạy trốn.
Nàng cứ ngồi đó và chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều
gì thì chính nàng cũng không biết nữa. Có hôm đang ngồi
ăn sáng trong tiết trời nắng ấm Sài Gòn anh điện về
hỏi:
- Hôm
nay Hà Nội có lạnh lắm không em?
Nàng
soi gương, tô son lên bờ môi cong cười hững hờ và bảo:
- Mùa
đông mà…
- Thế
hôm nay em có chương trình gì mới không?
- Cái
bóng điện phòng tắm lại cháy từ tối qua rồi. Không
biết sao mà hay hỏng thế như là có ma ám không bằng.
Chắc là tại điện yếu, khu trọ thì đông mà nhà ai
cũng nhiều nhu cầu dùng điện.
Ở
đầu dây bên kia tiếng anh lẫn trong đống âm thanh hỗn
tạp của quán xá khiến nàng cảm thấy buổi sáng chưa
gì đã ngột ngạt lắm rồi. Lúc len lỏi giữa dòng người
đến cơ quan trong đầu nàng vẫn văng vẳng câu nói của
anh “bóng hỏng thì thay có gì đâu mà em phải bận tâm
nhiều”. Ừ thì có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà…
* * *
Nàng
có ý định sẽ thêu một bức tranh khổ lớn tặng anh
khi tình cờ nhìn thấy bức ảnh cây bốn mùa trên mạng.
Một cây xanh tán rộng mọc giữa cánh đồng, người ta
chia đều cây thành thành bốn lát cắt dọc tượng trưng
cho bốn mùa. Mỗi một lát cắt là một bức tranh hình
chữ thập nên “cây bốn mùa” sẽ được ghép lại
bằng bốn bức tranh nhỏ. Ở phía mùa đông là tuyết
phủ, lá cây bàng bạc trong cái lạnh lẽo của đất
trời. Mùa thu lá rơi từng thảm vàng dưới gốc cây
trong nền trời hoàng hôn nhuộm đỏ. Mùa hạ vòm lá le
lói ánh mặt trời, vài ba chùm quả chín đỏ lự nổi
lên giữa màu xanh mướt mát. Lát cắt mùa xuân giống như
một sự kì diệu ôm trọn cả gốc cây bé nhỏ nhưng
tràn trề sức sống. Người ta đã khéo léo đặt mùa
xuân vào gốc rễ tượng trưng cho sự sống mãnh liệt
trồi lên từ lòng đất mẹ. Trong lát cắt bé nhỏ ấy
còn thấy cả thảm cỏ xanh, rất nhiều hoa dại đua nhau
khoe sắc. Cảnh vật bình yên đến mức nàng có thể nghe
thấy tiếng chim hót, tiếng hạt nảy mầm, tiếng của
vạn vật đang thầm lặng sinh sôi. Nàng đã đặt cửa
hàng làm một bức mẫu thêu như thế, trên mỗi lát cắt
đều có một chùm quả hình mặt người. Quả vui buồn
theo mùa, mỗi mùa một sắc.
Nàng
bị bệnh run tay bẩm sinh, lóng ngóng trong từng động
tác. Hơn nữa sau một ngày dài ngồi làm việc bên máy
tính mắt nàng luôn mỏi nhức. Thế nên việc ngồi thêu
tranh là cả một sự nỗ lực khiến chính nàng cũng phải
bất ngờ. Nàng bắt đầu thêu mùa đông, mải miết những
kí ức buồn trong gam màu lạnh. Nàng nghĩ phải chăng đó
là gam màu cho những tâm tư giấu kín ở nơi anh chưa hề
chạm đến. Nàng vừa thêu vừa nghĩ có lẽ phải mang
nắng vào xứ mùa đông này. Có nắng tất yếu sương sẽ
tan, vạn vật sẽ đâm chồi. Nhưng tiếc thay trong gam màu
quy định cho bức tranh nhỏ về mùa đông không có màu
nào rực rỡ. Vì thế nàng không thể lấy chỉ thêu màu
vàng ở lát cắt khác thêu sang nên ánh nắng vẫn chỉ có
trong tưởng tượng. Phải mất một tháng miệt mài lát
cắt mùa đông mới hoàn thành. Anh trở về thành phố
ngắm nghía bức tranh còn dang dở rồi nói chúng trông
chẳng có gì ấn tượng. Nàng cười và tự nhủ thầm “ừ
thì mới chỉ là một lát cắt thôi mà…”
Hai
bức tranh chữ thập nhỏ về mùa hè và mùa thu được
nàng thêu nhanh hơn dự định. Hình như gam màu nóng thường
làm con người ta phấn khích. Nó khơi gợi chút nhiệt
thành còn sót lại trong vô vàn hoài nghi đến bất an.
Nàng đã gửi gắm tâm tư vào từng mũi thêu, lúc sôi nổi
mùa hạ lúc tha thiết nhớ thương trong mùa thu vàng lá.
Anh bảo nàng thêu từ từ thôi còn dành thời gian để
nghỉ ngơi. Rồi lại tự thú nhận rằng cảm thấy tiếc
khi khoảng thời gian ngồi café của hai đứa bị lấn dần
dần. Cuối cùng những lúc nhớ nàng anh đành tìm đến
khu nhà trọ ngồi tựa cằm hàng giờ xem nàng tỉ mẩn
thêu. Nàng không giấu nổi niềm vui giữ được chân anh
ở lại xứ của nàng. Nơi không có bộn bề, không vướng
bận toan tính. Nơi anh trở về thành cậu sinh viên năm
nhất có thể chở nàng đi lang thang hàng giờ khắp các
ngõ ngách Hà Nội bằng con xe đạp kêu lẹt kẹt. Rồi
cùng ngồi húp xì xụp bát mì tôm trong cơn đói cồn cào
để vẫn thấy cuộc đời sao quá đẹp. Khi ấy cả hai
người còn dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, cho những
niềm đam mê từng nghĩ là bất tận. Chứ không như bây
giờ đều làm trái ngành nghề, dữ liệu chèn chết cả
cái đẹp còn chưa kịp nảy mầm trong tâm hồn đói khát.
Về xứ của nàng rồi anh sẽ thấy bình yên…
Khi
nàng bắt đầu thêu những đường chỉ đầu tiên trong
lát cắt mùa xuân thì anh lại chuẩn bị rời thành phố.
Nàng hỏi anh đi có lâu không? Anh nháy mắt bảo đi chừng
nào thấy nhớ em thì về. Nàng bật cười trước hành
động tinh nghịch ấy như thể cả thế kỉ rồi hai người
chưa từng nhỏ lại trong nhau. Lúc ra sân bay, anh điện
cho nàng nhưng không nói gì chỉ nghe thấy gió u u thổi.
Gặng hỏi mãi thì anh bảo tự nhiên thấy thèm được
ngồi bên cạnh nhìn nàng thêu quá. Anh còn dặn nàng nên
thêu từ rễ cây thêu lên chứ đừng thêu theo màu chỉ,
thứ gì có cội nguồn thứ ấy đều bền chặt. Nàng rất
thích gam màu của mùa xuân, tươi mới và rực rỡ. Chùm
quả hình mặt người nhìn nhau nhoẻn cười. Anh và nàng
cũng từng có những ngày chỉ cần nhìn thấy nhau là đã
thấy đời nhiều ưu ái. Phải chăng đó là mùa xuân tình
yêu đã bị lãng quên? Những bông hoa li ti cuối cùng
trong lát cắt mùa xuân cũng đã được thêu xong. Vậy là
cây đã đủ bốn mùa, đã tròn một chu kì sinh trưởng
như vòng đời của một con người. Nàng ngắm nghía bức
tranh và nghĩ quả là một điều tuyệt diệu, nàng muốn
dành tặng nó cho anh.
Anh
trở về thành phố bất ngờ sau một cơn mưa tầm tã,
đúng lúc nàng chuẩn bị ăn tối một mình. Anh kêu đói
và thèm một đĩa mì xào do tự tay nàng nấu rồi nằm
ngủ một giấc ngon lành như thể thế giới ngoài kia
khiến anh vô cùng mỏi mệt. Nàng ngồi ngắm anh ngủ và
nghĩ bấy lâu nay anh vẫn vậy, luôn nhớ là có nàng ở
đây để đợi anh về sau mỗi chuyến đi. Cuộc sống mỏi
mệt quá khi một mình anh gánh vác chuyện tương lai. Nàng
gọi đó là những chuyện vĩ mô nhưng quên mất rằng tất
cả cũng vì nàng.
Bây
giờ đang là mùa xuân, thành phố ngập tràn hương sắc.
Nàng thích đi chợ và tự tay nấu các món ăn mà anh
thích. Anh đến chơi, bao nhiêu đồ đạc hỏng vứt xó
trong nhà đều được nàng lôi ra tạo công ăn việc làm
cho anh thêm bận bịu. Thỉnh thoảng có một cuộc điện
thoại nào đó lại kéo tuột anh ra khỏi xứ bình yên một
cách vội vàng. Nàng gặng hỏi nhưng anh chỉ cười im
lặng. Cho đến một hôm, anh dẫn nàng đến trước cửa
một ngôi nhà nhỏ nép mình trong khu vườn ở ngoại thành
và bảo “Nơi đây thuộc về chúng mình”. Nàng đã ùa
vào lòng anh nức nở…
Rồi
thì nàng ngồi tính chuyện đi chụp ảnh cưới, in thiệp
mời. Rồi còn tính xa xôi sẽ thêu thêm một vài bức
tranh cánh đồng hoa để treo trong phòng khách. Rồi như
sực nhớ, nàng hỏi anh có thích bức tranh cây bốn mùa
không? Anh khẽ gật đầu bảo “không có những ngày đông
tàn sao biết xuân xanh là đáng quý”.
V.T.H.T (Hà Nội)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét