Nắng.
Nắng
cứ như có người đang đổ lửa xuống.
Nóng.
Nóng
hầm hập tựa như đang bị quay quắt trong một cái chảo
rang khổng lồ.
Ôi
cái nắng, cái nóng đặc thù của mùa khô Nam Bộ. Con
suối nhỏ sau nhà trơ đáy, nứt nẻ. Những viên đá cuội
tròn nhẵn buồn thiu nằm bên nhau câm lặng. Đây đó, mấy
khối đá đen trùi trụi, to như ông voi già nằm phủ phục
gục đầu, xếp chân bên nhau muốn hồi tưởng về một
quá khứ bi hùng lúc nước nguồn còn ăm ắp đôi bờ hối
hả tung bọt trắng xóa rồi đủng đỉnh trôi trôi. Một
vài bụi dương xỉ, thứ cây chịu hạn tuyệt vời nhất
đang cố vươn những cái vòi mảnh như sợi cước huơ
huơ mỗi khi có ngọn gió mồ côi lướt đến hỏi thăm.
Gốc cây săng lẻ xù xì nhẫn nại bập những cái rễ to
như bắp vế người lớn xuống lòng suối, cố tìm lấy
chút nhựa đất để nuôi túm lá vốn đã quắt queo phờ
phạc chẳng biết sẽ rụng lúc nào…
Chiều
chiều bọn trẻ con trong xóm í ới gọi nhau tung tăng chạy
nhảy, chơi trò đuổi bắt và thả diều trong lòng suối
cạn. Tội nghiệp, những cánh diều khát gió cố gồng
mình chao đảo, ngoi lên chúi xuống, cố gắng thoát ra
khỏi tầm cao bụi tre gai gầy guộc. Mới ngày nào, dòng
suối thơ mộng là nơi sinh tồn của bao loài vật đáng
yêu và thảm thực vật xanh tốt. Mà giờ đây… Vẫn còn
đó dấu vết của những hang cua, những chỗ đặt trúm
bắt lươn… Bất giác xót xa. Cua ơi, ốc ơi, tôm tép ơi…
chúng mày đi đâu cả rồi. Lũ trẻ hiếu động và vô
tư, vui đấy mà buồn ngay đấy. Bảo sao không vui khi được
theo người lớn bắt cua, bắt ốc... Vặt những cọng rau
rút, những cọng dương xỉ cong cong như râu con bướm
khổng lồ đem về nấu canh, xào với mớ ốc béo mẫm
gom được bên dòng suối sau nhà…
Ba
tôi đăm chiêu bên tách trà, nói mà chẳng cần ai nghe:
-
El Nino là gì mà khắc nghiệt vậy trời. Đâu đâu cũng
thiếu nước. Nước dùng sinh hoạt còn thiếu, lấy đâu
ra nước để tưới bây giờ… Đám tiêu nhà mình biết
có trụ nổi đến mùa mưa không đây. Cũng may, xứ ta
chưa bị nhiễm mặn như ở miền Tây…
Nắng
nóng thế nhưng cây phượng góc đường vẫn xanh um, tán
lá xòe rộng như một chiếc ô khổng lồ. Gốc phượng
già là nơi dừng chân nghỉ mát của mấy bà mấy chị
bán hàng rong, là nơi hò hẹn í ới gọi nhau đi chơi, đi
học của đám trẻ sàn sàn trai có gái có trong xóm. Gốc
phượng, chiếc ô thiên tạo khổng lồ còn là chỗ ngả
lưng của mấy bác xe ôm, xe ba gác chở hàng. Những con
người lao động chân chất vô tư úp chiếc mũ lên mặt,
ngủ thiếp trên yên xe chờ khách, mặc dòng người qua
lại.
Chiều.
Một
cơn mưa nhỏ thoáng qua, nước không nhiều nhưng đủ xoa
dịu bớt cái nóng gay gắt. Những giọt nước đầu tiên
rơi xống sân nền gạch tàu bốc khói. Mùi hơi đất khó
chịu bốc cao. Cây cối, vạn vật đua nhau uống ừng ực
những gjọt ngọc quý giá… Chưa đã thèm cơn khát thì
trời vội tạnh. Cơn mưa đến rồi đi nhanh và bình thản
đến lạ lùng. Làn gió thanh thanh mát rượi làm mê làm
mẩn lòng người.
Đêm.
Nghe
râm ran tiếng ve. Ô… hè đến rồi ư?
Sáng.
Mở
cửa sổ nhìn sang góc đường đối diện, có cái gì sáng
rực rất thân quen mà từ lâu vuột quên mất. Ồ… chùm
phượng vĩ. Chùm hoa đầu tiên thắp lửa đón hè, màu đỏ
nổi bật trên nền lá xanh tươi mơn mởn.
Vậy
mà chi mấy ngày sau, cả tán phượng rực đỏ. Mấy cậu
học sinh công kênh nhau với hái từng chùm hoa, bỏ vào
giỏ xe cho bạn gái. “Em chở mùa hè của tôi đi đâu…”
câu thơ giầu hình ảnh, gợi và lâng lâng lâng lâng trong
lòng một niềm vui khó tả. Cánh nữ sinh áo trắng thì tỉ
mẩn tách từng cánh hoa, nhị hoa, đài hoa rồi khéo léo
ghép chúng thành những chú bướm xinh xắn. “Những cánh
bướm học trò” được ép cẩn thận vào vở. Tôi chợt
nhớ tới Quân, cậu bạn khéo tay nhất lớp, cậu luôn
làm những con bướm xinh xắn, y hệt như thật. Bây giờ
đôi tay khéo léo đó đang hướng dẫn các bé những nét
vẽ đầu đời. Năm nào học sinh của thầy Quân cũng có
giải và đạt những giải cao trong Hội thi Nét Vẽ Mầm
Xanh, Hội thi Lồng đèn đẹp…
Chiều
nghiêng nghiêng nắng, cành phượng tinh nghịch đu đưa vẫy
vẫy chào Mùa hè – Mùa thi – Mùa chia tay của những học
sinh cuối cấp.
Bọn
trẻ chúng tôi ngày ấy cũng học ngày học đêm, bất
giác ngước nhìn khoảnh trời rợp đỏ mà bồi hồi xao
xuyến:
Lập
lòe lửa phượng hồng thắp nến
Một
ngày hanh đỏ rực khoảnh trời
Ngỡ
hàng ngàn cánh bướm lả lơi
Bừng
một góc chân trời mùa hạ
Gian
bên thằng Tâm đang thỏ thẻ xin ba cho nó tham gia chiến
dịch “Mùa hè tình nguyện”, hình như chiến dịch phòng
chống cháy rừng chi đó. Chỉ nghe tiếng ba cười rổn
rảng…
-Được… bây
đi đi…
Cậu
Út thì đăng ký cho em Quỷnh tham gia “Học kỳ Quân đội”.
Cậu nói là muốn cho nó dần rời xa vòng tay chăm bẵm
hơi thái quá của mợ và học được kỹ năng sống.
Chẳng biết cu cậu buồn hay vui mà mặt nó ỉu xìu, nhìn
vừa thương vừa mắc cười… Với thân hình ục ịch
thế kia, không biết nó hành quân cùng “đồng đội”
thế nào đây!
Mùa
hè đến là lúc kết thúc một năm học nhưng mở ra bao
dự định mà các mùa khác không có được…
Tôi
yêu mùa hạ vô cùng.
N.D
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét