Lương Sơn
RỒI
SẼ CÓ…
Rồi sớm mai... sẽ nắng
hửng... Bình minh
Dẫu đêm qua vòm trời
đầy bão tố.
Rồi sẽ có những
rừng cây xanh lá
Mùa mưa đã qua, thác, lũ... cũng qua rồi
Đời người - Theo
dòng thời gian năm tháng trôi
Mang theo những ước
mơ, hy vọng
Tình Yêu đẹp làm nên
Thơ đằm thắm.
Khát vọng vượt qua
những bất hạnh, lụi tàn
Cõi nhân sinh... Trong
cuộc hành trình
Nào có ai… không một
lần vấp ngã
Chỉ khác nhau - mỗi
khi đổ vỡ
Biết đứng lên làm
lại cuộc đời
Biết lưu giữ những
ban mai đầy ắp tiếng cười
Ngắm thảm cỏ xanh
phía trời xa tắp
Ta đứng bên nhau trong
vòng tay thân mến
Bước qua hoang tàn - Chào
đón Bình Minh.
NHỮNG
TẤM LÒNG
Một chàng trai đẩy
chiếc xe lăn,
Qua con dốc giúp một
người khuyết tật
Phút chia tay - giữa
trưa hè nắng gắt,
Vọng tiếng người
trai thăm hỏi ân cần
Một cô gái dắt cụ
bà gầy yếu,
Đang chống gậy đi
tập tễnh bên đường
Thương người ở quê
ra,c lạ lùng phố xá
Cô đỡ bà, rồi gọi
mẹ, xưng con
Giữa chuyến đi, bác
lái xe ôm
Bất ngờ, gặp một
người tử nạn.
Ông tự mình lo
hương, nến, áo quan
Bát cơm cúng với
những lời đưa tiễn
Có những con người
chỉ một lần ta gặp
Giữa xô bồ, náo nhiệt
đám đông
Chẳng thể nào quên
tấm lòng nhân hậu
Dáng vẻ bên ngoài, nét
đẹp bên trong.
CÓ
MỘT THÁNG TƯ
Có một tháng tư… giặc
ỷ vào sức mạnh,
Của các loại máy bay
siêu tốc, siêu thanh,
Bằng cuộc tấn công
khốc liệt
Trong chớp mắt
Sẽ huỷ diệt cầu
Hàm Rồng
Biến nơi đây thành
vùng đất chết.
Chúng kéo đến từng
đàn, từng lũ
Xả đạn, dội bom, gầm
rú xé trời
Để bảo vệ cầu Hàm
Rồng
Súng đạn ta tầng
thấp,tầng cao
Núi Ngọc ầm vang, sông
Mã réo sôi
Trận địa ta trên
triền núi, bến sông
Nhằm thẳng máy bay
thù - nổ súng
Lòng yêu nước của
quân dân Thanh Hoá
Đã hoá thành thác lửa
Thiêu cháy lũ giặc
trời
Cuộc chiến hai ngày
khốc liệt
Bốn mươi bảy máy
bay thù tan xác giữa trời
Theo nhau thảm hại rơi
Có một tháng tư... trong chiến công bất tử
Vẫn mãi còn đây Thế
đứng
Của núi Ngọc, Hàm
Rồng
Của những người con
trai, con gái
Những pháo thủ nâng
tầm, quay hướng pháo
Ngã vào cỏ xanh máu
hồng loang sắc áo…
Để bây giờ tấm ảnh
tuổi hai mươi
Nụ cười tươi vẫn
sáng mãi trên môi.
Tạc vào lịch sử.
L.S (TP. HCM)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét