NHỚ HUẾ - Thơ Nguyễn Xuân Cảm
Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016
NHỚ HUẾ
Xa Huế nhớ một dòng sông
Nhớ Vỹ Dạ bóng trăng lồng... Huế xưa
Nhớ rả rích những cơn mưa
Xa rồi nhớ quá ngày xưa... Huế mình!
Đêm nay trên đỉnh Ngự Bình
Thông còn réo gọi bóng hình giai nhân
Cho tôi về Huế một lần
Ghé trường sư phạm dừng chân Trường Tiền.
Đã đành xa Huế triền miên
Hẹn về gác lại ưu phiền tháng năm
Em giờ khuất nẻo xa xăm
Để cho Cồn Hến mưa giăng Huế buồn.
Hẹn về với Huế cầu hôn
Đông Ba, Gia Hội, Ngọ Môn Hoàng Thành
Đêm nằm mơ giấc Phú Xuân
Huế sâu quá khứ và gần trong ta.
Hẹn về với Huế mùa hoa
Ngô đồng, phượng tím, bằng lăng tím trời
Điệp vàng, hoàng yến nhẹ rơi
Phượng hồng rực lửa một trời Huế thơ.
Bây chừ xa Huế bơ vơ
Tiếng chuông Thiên Mụ trong mơ vọng về
Giật mình nửa tỉnh nửa mê
Đò qua Đập Đá? Cho ta về Huế thương!
NẾU BIỂN KHÔNG CÓ SÓNG
Nếu biển không có sóng
Biển sẽ làm dòng sông
Không thể đến bên em
Đời sẽ thành vô vọng.
Biển mênh mông lớn rộng
Sóng vẫn tới được bờ
Em hiển hiện trước mặt
Cũng chỉ là giấc mơ.
Năm tháng trôi hững hờ
Cuộc tình như lá bay
Em hay là men rượu?
Để suốt đời ta say!
N. X. C
Tags:
Nguyễn Xuân Cảm,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét