Vẫn
còn là mùa hè nhiều mưa, nhưng ngày tháng rong chơi của
Hoài đã hết. Tháng tám. Mùa hè. Vẫn còn mùa hè, nhưng
đã có nhiều điều đổi khác. Thực sự là mình đổi
khác trong từng phút từng giây từng satna. Chỉ tại mình
không để ý đó thôi, Hoài à.
Những
giọt mưa kéo dài thành sợi đan mỏng lừng lững ngoài
trời. Nhớ mưa đầu tháng sáu, sân trường Văn Khoa, mái
tóc Hoài ướt đẫm và những ngọn cây cũng lướt thướt
tội tình. Ngày thi, không nón không áo mưa, Hoài dong xe
trong thành phố với trái tim đập những nhịp rất bình
thường. Chữ nghĩa ném tung hết khi vừa rời khỏi phòng
thi, như Hoài đã từng ném tung rất nhiều thứ đáng lẽ
phải gìn giữ của đời mình. Những thứ mà có khi ngoái
cổ nhìn lại, Hoài bỗng ngậm ngùi biết mấy! Nhưng chữ
nghĩa thì không quan trọng đến vậy đâu. Và cũng chẳng
phải là điều quan trọng khi Hoài nói thầm với riêng
Hoài: Hiện à, sao anh không ghé qua trường thăm em một
chút?
Hiện,
Hiện của Hoài, cần thiết như hơi thở, quen thuộc như
ăn như ngủ. Vẫn Hiện của đôi mắt sáng, nụ cười
tươi, mười ngón tay xanh nhưng mười ngón tay thật vững
chãi. Thành phố xa lạ và những ngày đầu thui thủi,
Hoài biết sống ra sao nếu không có Hiện như một niềm
tin? Hiện đến trong Hoài tự nhiên như trái cây đến mùa
chín tới, giản dị có vậy thôi mà, Hoài cũng đâu cần
đòi hỏi gì hơn! Nhân vật của E. M. Remarque luôn luôn
nồng nàn: “Từ lúc biết anh, em bắt đầu tiếp nhận
những giây phút hiện tại”. Hoài không được hồn
nhiên như vậy. Nhìn ngang nhìn dọc nhìn xéo nhìn xiên.
Hoài nhìn Hiện rồi Hoài nhìn Hoài, linh cảm thế nào rồi
cũng lạc mất nhau. Tình yêu hình như không bao giờ là
điều có thật. Mà đời sống của Hoài cứ như cơn mộng
du dài, mở to mắt nhìn đời mà Hoài có thấy chi đâu!
Hiện
à, những ngày lênh đênh trên mặt biển trong chuyến du
khảo, Hoài cứ lẩm nhẩm hoài hoài mấy câu hát mà người
bạn mới quen chép cho:
Nghĩ
đến mắt kia lúc lìa trần
Vỡ
nát trái tim muôn phần
Giờ
còn có nhau, giúp nhau cho thật nhiều
Ngày
nào mất nhau, sớt chia chẳng được đâu.(1)
Hắn
trẻ thơ, không có gì giống Hiện ngoài những ngón tay
xanh gầy guộc. Ôi chao, vậy mà hắn làm Hoài nhớ Hiện
biết bao! Giờ
còn có nhau giúp nhau cho thật nhiều. Ngày nào mất nhau
sớt chia chẳng được đâu.
Hoài “thấm” từng câu hát như viên phấn thấm những
giòng chữ mực ướt ngày bé thơ tiểu học. Hiện, nếu
có một ngày ta còn thấy nhau mà như đã mất nhau, thì
biết trái tim có chưa thành gỗ đá để còn chia nhau chút
đớn đau? Hoài lớn lên như cây cỏ, sao lòng chẳng được
an nhiên như cây cỏ? Hai mươi tuổi sắp đầy, hai mươi
tuổi ngơ ngẩn lang thang trong cõi trời mộng tưởng riêng
mình, ta đã sớt chia nhau được gì đâu ngoài chút tình
bằng hữu đã thăng hoa?
Giờ
còn có nhau, còn san sẻ từng chút vui chút buồn. Nhưng ai
biết sáng mai này… Những viên kẹo cho Hiện ngọt môi
ngọt miệng trên đường về nhà, là để Hiện hiểu
rằng lòng Hoài mãi mãi cũng chỉ ngọt ngào như kẹo mà
thôi, cho dù dâu bể. Nhưng Hoài vẫn là Hoài. Hiện vẫn
là Hiện. Làm sao nói cho Hiện hiểu được nỗi xót xa
cùng tận của Hoài khi đứng trên này balcon nhìn hiện
cười tươi đi tới trong vạt nắng quái của buổi chiều
tàn lụi! Làm sao để Hiện hiểu được cơn đau không
tên gọi khi Hoài nghĩ đến một ngày nào cả hai sẽ mù
tăm mất dấu trên cõi đời này, không phải cùng một
lúc mà là kẻ trước người sau? Ánh nắng tàn kia và mái
tóc còn xanh này, rồi có còn gì trong cái bao la thăm thẳm
của thời gian và vũ trụ? Hiện à, thì sá gì chút tình
mong manh trong trái tim bé nhỏ của Hoài, khi hai đứa chỉ
là hai người tuổi trẻ nhỏ nhoi chìm khuất giữa một
biển đời mênh mông lạ mặt!
Hiện
sẽ trách Hoài hay nghĩ ngợi lung tung cho đau đầu. Nhưng
Hiện có biết rằng chỉ bởi vì Hiện gần gũi Hoài vô
cùng mà chúng ta chẳng thể nào tan lẫn vào nhau! Giấc
chiêm bao của Hoài với hai bàn tay chưa kịp nắm đã vội
rời rã lìa nhau, làm sao Hiện biết! Tình yêu hay không
tình yêu, Hoài biết cuối cùng rồi sẽ chỉ là hạt bụi
lơ lửng trong không mà thôi. Hoài tự hỏi, sao mình không
là hạt bụi kia ngay từ buổi sơ sinh? Ôi Hiện, em nhỏ
của anh mới tí tuổi đầu đã nhìn đời tối đen! Nhưng
hãy yên tâm, dù muốn hay không thì Hoài vẫn còn một
kiếp người trên tay. Hiện thấy không, ta vẫn còn nhiều
may mắn trong đời sống dẫy đầy bất trắc này.
Và
Hiện, Hoài muốn ví von Hiện là bầu nước mát tưới
nửa phần sống động cho tâm hồn Hoài. Từng bước đi
đại học là từng bước có Hiện bên cạnh. Nhưng rồi
mai mốt bước đường đời biết có còn anh bên cạnh?
Thành phố lạ rồi dần quen. Ngày tháng rồi được phủ
mờ bởi từng lớp bụi quên lãng. Nhưng có một cái gì
đó giống như những bước chân của Hiện cứ mãi vang
động trong tâm hồn Hoài, giữa những cơn thức giấc về
sáng, nằm lắng nghe từng tiếng kêu than của thế giới
quanh mình. Cái gì đó cứ cựa quậy trong trái tim Hoài
xao xuyến. Thì ra, sự bình yên trong Hoài cũng không hề
có thực! Hiện muốn Hoài ngoan ngoãn mà Hoài thì cứ
bướng bỉnh nhiều chứng tật, rắc rối phức tạp, chất
đầy ảo tưởng. Để chỉ tự làm khổ mình. Để chỉ
gây phiền lụy cho những người thân yêu. Bởi vì, dù
với cái vỏ ngang tàng bọc ngoài trái tim yếu đuối,
Hoài sẽ chẳng bao giờ dám tung hê mọi hệ lụy buộc
ràng của đời sống để làm theo ý mình… Và với Hiện,
mãi mãi chỉ còn là sự câm lặng thách thức của Hoài,
dù chính Hiện là người đã cho Hoài biết thế nào là
đớn đau hạnh phúc đích thực của một thời tuổi trẻ
quý giá.
Hiện
thân yêu, không biết còn có một thiên đường hẹn nào
đầy cỏ xanh lá biếc mai sau cho Hoài – một cô nhỏ cứ
thích tìm kiếm những điều muôn năm không có thực – ở
một đời sống bình thường nhất với đầy đủ ý
nghĩa của nó. Để “Đập
vỡ hình bóng anh, Mới thấy em nguyên vẹn”(2).
Để thấy, không có gì quý giá hơn một đời giản dị
với những gì có sẵn trong tầm tay. Hiện à, chân lý đó
có lẽ chỉ được thấu hiểu trọn vẹn khi Hoài tỉnh
cơn mộng du dài – khi mà Hoài đã nằm xuôi tay dưới ba
tấc đất và trở lại tiền thân mình là hạt bụi.
Sài Gòn, 08/1973
N.B
(1) Nhạc Nguyễn Đức Quang
(2) Thơ Viên Linh
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét