VIẾT CHO EM
Ta xa nhau đã ngàn đêm có lẻ,
Giấc mơ nào cũng riêng gặp em thôi.
Mái tóc anh giờ bạc trắng hết rồi,
Bao thương nhớ lớn dần theo năm tháng.
Kỷ niệm xưa em chôn vào dĩ vãng,
Còn với anh như chỉ mới hôm qua.
Từ nụ tình nồng đến giọt xót xa,
Cả buổi cơm chiều mình chia tay vội vã.
Trong tim anh, em vẫn là tất cả,
Dẫu mai nầy ta mãi mãi mất nhau.
Càng yêu em, anh nén nỗi sầu đau,
Chôn sâu thẳm để em nào hay biết.
Từ ngày ấy anh ra đi biền biệt,
Không một lời nhắn gởi tới người thương.
Tự trách mình đã có lúc sai đường,
Nên tình nghĩa đôi ta đành chia cách!
Anh dấn bước trên đường đời thử thách,
Nghiệt ngã, buồn đau vây lấy bên mình.
Trằn trọc bao đêm, cám dỗ rập rình,
Rồi cố vượt qua trong từng cơn bão lũ.
Anh tìm lại những gì từng ấp ủ,
Từ tận cùng kiên quyết tự đứng lên.
Phút thăng hoa nào hẳn đã kề bên,
Trong sâu thẳm tình yêu em ngời ngợi!
Nghĩ đến em, đến nỗi lòng mong đợi,
Gom nhớ thương anh gởi trọn vào thơ.
Và biết đâu có giây phút bất ngờ,
Thơ hòa quyện cùng nắng xuân rộn rã!
TA, EM VÀ HẠT MƯA PHÙN
Hạt mưa phùn cuối thu còn đọng lại
Thức ngủ cùng ta suốt cả đêm dài
Rưng rức lòng, xa xót sợi nắng mai
Em ngụp lặn giữa biển trời hoang hoải
Ta bửng lửng rơi chợ đời thật giả
Em lơ ngơ tìm bến mộng vô cùng
Dắt díu nhau vào tận cõi mê cung
Gió lay lắt hạt mưa phùn ngây dại
M.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét