NỖI NHỚ SÂN TRƯỜNG - Thơ Đỗ Duy Hoàng
Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016
PHƯỢNG HỒNG NỖI NHỚ
Có những cánh phượng rực hồng
Cho nỗi nhớ chông chênh
Cho những tinh khôi áo trắng ùa về
Miên man trong kí ức hoang hoải
Dấu lặng nỗi nhớ sân trường
Nhớ tà áo em bay lặng gió tâm khảm đầy vơi
Nhớ những ánh mắt trao nhau
Xa rồi thời phấn trắng
Nôn nao cánh phượng thẳm đỏ
Mùa lại về trong nỗi nhớ không tên
Kí ức màu xanh hay thực tại màu đỏ
Phượng chơi vơi lặng lẽ góc trường vắng
Người đã xa, mùa đã vội
Hương qua mau, màu thẫm sắc
Tình trao nhau theo cánh phượng nhạt màu
Nỗi nhớ của nhau ùa theo gió tung cánh phượng bay cao
CHIA PHÔI
Ngày mai nắng vàng thôi trút hết
Em đi về lặng lẽ phía mây bay
Cho gió mang hương đi vội vã
Xua hạt mưa nhòa đẫm tóc em vương
Ngày mai em đi lấy chồng
Trọn ước hẹn thề sánh nghĩa vu quy
Màu áo cưới hồng lên đôi mắt thắm
Rạng ngời hạnh phúc phía phương em
Ngày mai em đi, về miền đất anh và em hằng đợi
Phía con tàu không phải bóng của anh
Sân ga tím mùa bằng lăng rất vội
Như còn lời hẹn nào chưa kịp xóa trong tim...
NGÀY HÈ CỦA NẮNG
Có những mùa hè rực nắng trong anh
Khi mùa lúa vàng thôi gặt cho cánh diều cao vút gió
Con thuyền nhỏ chong chanh mùa sóng nước
Đêm trăng về thắm lặng bến sông quê
Có những ngày con gió nồm thôi không thổi
Cho những luống đất anh cày không bạc trắng những phai sương
Cho luống mạ không vàng vọt chiều bão gió
Cho bát cơm thêm đầy khát khao xanh
Những ngày hè đối với các anh
Những người nông dân miền Trung nắng gió
Cát mịt trời giấu nhẹm nỗi lo âu
Cho nỗi nhớ vụ sau tràn trong giấc mơ hoang hoải
Những ngày nắng rát da, cho ước vọng thêm bỏng cháy
Đôi tay trần vỡ đất cho mùa hạt nặng chắc đôi tay
Khi hè về, khi nắng tắm giọt mồ hôi
Anh ra đồng khi hạt mạ ươm mầm nảy chồi xanh
Đ.D.H (Quảng Nam)
Tags:
Đỗ Duy Hoàng,
Thơ
có những nỗi nhớ không nguôi
Trả lờiXóahay....
Trả lờiXóa