TÌM MỘT AI ĐÓ... GIỐNG ANH - Truyện ngắn Bùi Đức Ánh
Thứ Năm, 13 tháng 10, 2016
Nhà thơ Bùi Đức Ánh
“Em lục lọi trong kí ức những ngày đã cũ… Vẫn thấy bóng dáng anh hiện diện trong đầu… Anh… Thu về rồi. Nắng nhạt vương vãi trên tàng lá, có cái se lạnh man mác của gió thu. Anh đi rồi, phố buồn lặng im không lên tiếng. Hà Nội buồn, nhớ lắm tên anh...
Thất tịch năm nay qua lâu rồi anh nhỉ? Anh có nhớ em... như cái cách Ngưu Lang-Chức Nữ nhớ nhau hằng đợi đến thất tịch mà ôm nhau khóc ròng rã... Em ở nơi này vẫn nhớ lắm nhân ảnh của anh... Mà sao xa xôi quá? Vài trăm ki lô mét lại thấy xa cách như nửa vòng trái đất... Chắc tại tim rời nhau rồi, tay cũng đã buông rồi nên mới xa như vậy. Anh có nghe thấy mùi hoa sữa thoang thoảng đâu đây không? Chưa bao giờ em thấy khó thở vì nó như vậy... Có lẽ vì không anh...
Ngày không anh, nắng nhạt vẫn hanh hao, gió nhiều nên lòng chợt lạnh. Anh đi rồi, người không quay trở lại... Có đôi lần em nhìn thấy anh, trên ghế đá bên bờ hồ mình vẫn thường ngồi, bên ô cửa sổ có chậu cúc vàng trong một quán cà phê, thấy anh đang mân mê nhành hoa tím nhỏ ở tiệm hoa bên đường... Nhưng dụi mắt là anh biến mất. Em tự cười với bản thân... là ảo ảnh. Vẫn cứ sống trong những ngày không anh như vậy. Trời Hà Nội cũng chẳng lạnh là bao, thời tiết chỉ hơi thất thường, cớ sao tim lỗi nhịp, tinh thần không an? Em nghĩ anh biết câu trả lời... Là anh... Là những kỉ niệm đang dần vụn vỡ trong tim em...
Phố lên đèn rực rỡ mà sao u buồn đến thế! Dòng người cứ qua lại vậy mà em vẫn không tìm thấy anh. Ừ thì... Anh đi xa lắm... Có nam châm gắn trên người vẫn sẽ không hút lại được đâu... Em biết khi một mình đứng đây dang tay hứng đợt mưa bất chợt... Lại một mình. Hít hà lấy mùi hương của gió, em mỉm cười hướng mắt về nơi xa, ở nơi này không anh em vẫn thở... Vẫn sẽ lặng lẽ cố quên anh theo thời gian... Anh đã xa thật rồi... Vậy nên em sẽ không cố chấp kiên tâm đứng đây nữa... Chào anh quá khứ đã từng. Hạnh phúc đó dù chỉ là nhất thời, đến khi mất đi rồi vẫn cảm thấy luyến tiếc... Buông tay là hết, chúng ta có thể làm tất cả cho nhau, nhưng, không thể yêu nhau. Em biết, vì nếu chúng ta có trở lại như ngày xưa đi chăng nữa, cũng chẳng để làm gì. Cảm ơn người vì tất cả những gì người đã mang đến và lấy đi...”
Muốn hủy hoại một đứa con nít, hãy cứ chăm bẵm nuông chìu. Còn muốn hủy hoại một kẻ trưởng thành, hãy cho họ trải qua một lần thương yêu. Cô có vẻ đã bị hủy hoại đi vì anh rồi, có lẽ là tổn thương. Có người bảo chia tay là khoảnh khắc tồi tệ nhất của tình yêu. Có thể không còn đi chung đến cuối con đường, không còn những cái ôm, những cái siết tay thật chặt. Nhưng, hơn ai hết cô biết cô còn yêu anh nhiều lắm, thà chia tay mà trong tim còn có nhau còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng và xa lạ. Cô đặt tách cà phê nóng xuống bàn, đôi bàn tay nắm chặt lại vì lạnh, đưa mắt nhìn làn gió thổi bay từng chiếc lá thu giữa trời, đôi môi không son nhợt nhạt mím chặt...
Có những cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, cũng chỉ vì ba chữ “không hợp nhau” mà rẽ ngang. Khi yêu để đến với nhau người ta thậm chí chẳng cần một lí do nào, cho đến khi chia tay thì nghĩ lung tung vẫn tìm được lí do không muốn ở cạnh nhau nữa. Loay hoay trong vòng tròn cảm xúc lấy anh làm tâm, 360 độ, lúc nào cô cũng chỉ nhìn thấy mỗi anh. Cho nên, nếu đã không thể quên, cô quyết tìm được ai đó giống anh. Sẽ không phải là một người thay thế, cô sẽ yêu người mới bằng tất cả những gì còn đọng lại trong tim. Từ nay, cô sẽ không khóc nữa, sẽ thôi không yêu anh, vì nếu có còn yêu, có vấn vương thì nhận lại được gì? Mỗi ngày sẽ nhớ ít hơn, sẽ không quan tâm nhiều như trước nữa. Như vậy, tình cảm sẽ nhạt dần đi và khi cô xa anh mãi sẽ không đau buồn nữa. Gập màn hình máy tính, khép lại vài dòng cảm xúc viết vội, cô đưa mắt nhìn xung quanh. Chuẩn bị cho chuỗi ngày dài lấp đầy khoảng trống, tìm lại yêu thương.
Cô của ngày hôm nay khác ngày hôm qua. Đã biết đánh một lớp phấn mỏng cho da trông sáng hơn, tô một chút son cho đôi môi thêm hồng, vài lọn tóc mây theo gió tung bay. Cũng đã ổn và tốt hơn.
- Thảo... Mày với Thái chia tay rồi à? – Phương hỏi nhỏ khi thấy sắc mặt cô vương vấn chút nhớ mong, hoài vọng.
- Ừm... Cũng được hai tháng rồi. – Bình thản nhất có thể, cô trả lời, kèm theo nụ cười nhẹ như gió, có chút điệu đà hơn trước. Ừ thì, con gái, một mình, phải đẹp.
- Hay để tao dẫn mày đi xem mắt... – Phương nháy mắt, nói đùa.
- Ừ...
Có hai con mắt đang tròn xoe nhìn cô gật đầu. Chắc nó nghĩ cô còn nặng tình với Thái lắm. Nó đâu biết cô chỉ ậm ừ cho qua. Rời quán cà phê, hai người cùng đi dạo phố, lượn vài vòng siêu thị, cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ những đứa bạn thân mới làm cô hạnh phúc. Vì cũng chẳng ràng buộc nhau như tình yêu mà đến một ngày nào đó muốn được tự do.
Chủ nhật... Phương dẫn cô đi gặp vài người bạn của Phương. Khoác trên mình bộ váy màu xanh nhạt dài đến đầu gối, cô tự tin bước đi với đôi giày búp bê trắng, cũng muốn dịu dàng nữ tính một chút với giày cao gót, nhưng ngộ nhỡ, đi không vững, lao đao lại ngã thì mất mặt lắm. Phương đẩy cô đến bàn cạnh cửa sổ nhìn ra phố trong một quán cà phê đã quá quen với cô rồi, có hai người con trai đã đợi sẵn ở đó. Bỗng chốc, tim có chút nhói, chắc tại vào lại nơi cũ nên vậy.
- Chào hai đệ... Đây là Thảo... Bạn thân của Phương. Mọi người làm quen với nhau đi.
Cô hơi cúi đầu thay cho một lời chào rồi ngồi xuống.
- Anh là Vũ đẹp trai... Bạn trai của Phương xinh gái... – Vũ niềm nỡ làm quen, nở nụ cười tỏa nắng, trong ánh mắt có chút lém lỉnh lúc nào cũng đưa ánh nhìn hướng về Phương.
- Điên hả? Bạn trai hồi nào? Phương bị chọc, thiếu chút nữa phun luôn ngụm sữa đang uống ra ngoài.
- Thế không phải bạn trai chả nhẽ bạn gái à... – Vũ chống chế, chớp chớp mắt trêu ghẹo Phương.
Mặc kệ hai người đôi co qua lại, anh bạn ngồi trước mặt cô, nhìn cô mỉm cười. Nụ cười đó, sao ấm áp và thân quen quá, hình như đã lâu lắm rồi cô chưa được nhìn thấy.
- Tên Tú... Cứ gọi là anh Tú...
- Tên Thảo... Cứ gọi là chị Thảo... – Nhìn mặt, cô đoán Tú chắc nhỏ tuổi hơn cô, lại dám trêu chọc cô, bắt cô gọi bằng anh, cô lại thấy có chút hứng thú nên cô nhẹ nhàng trả lời, không cay cú.
- Đồ ngốc... Cũng lanh miệng nhỉ? – Tú cười cười như kiểu khiêu khích xem cô sẽ nói gì nữa.
- Kêu giúp chị ly cà phê sữa đi nhóc... Lần đầu gặp mặt mà chỉ cho chị uống trà thôi à? – Cô không nhìn thẳng vào mắt Tú, vì sâu trong đôi mắt đó có cái gì đó rất ấm áp và thân quen khiến cô muốn trốn tránh.
Mãi về sau cô mới biết chắc rằng, Tú nhỏ hơn cô một tuổi, nhưng nhìn vẫn có chút trưởng thành hơn so với tuổi của mình. Còn biết thêm, cậu ta tên thật là Nguyễn Đình Anh Tú... Ba mẹ khéo đặt tên gớm. Thảo nào dù Tú nhỏ tuổi hơn Phương, nhưng Phương lại gọi là Anh Tú, rồi cả hai cùng nhìn bộ mặt ngây thơ khó hiểu của cô, cười khúc khích.
Ngày hôm đó, Tú đưa cô về. Vì Vũ viện cớ không có xe, nhà lại không cùng đường với Tú nên muốn về chung với Phương. Tú lấy xe, đưa mũ bảo hiểm cho cô, còn cô lại đang đưa mắt nhìn đi đâu đó vô định.
- Này... Đội mũ bảo hiểm vào đi chị.
- Ừ... Biết rồi. – Cô vẫn đứng đó, cầm mũ bảo hiểm, không đội, cũng chẳng thèm leo lên xe. Cứ như một bức tượng, cũng chẳng hiểu đang nghĩ gì.
- Được về với một người đẹp trai như em đây, chị bị hớp hồn rồi à?
Tú cười châm chọc, lấy mũ đội lên cho cô, cẩn thận cài quai lại. Cô thấy tim mình đau nhói, nhìn Tú mà sao lại thấy Thái như đang gần bên cạnh. Thẩn thờ ngồi lên xe, cả mùi hương trên tóc nữa... thân quen đến mức ngạt thở. Cô tưởng chừng đã rơi nước mắt, nhưng không, đã có gió hong khô rồi.
Vài cuối tuần, Tú rủ cô đi dạo Hà Nội đêm, hay đi ăn đâu đó. Cô đồng ý. Những lần sau này chỉ có hai người, cứ như đi hẹn hò vậy, cũng đã thôi thấy tim mình lỗi nhịp như lần đầu. Cả hai cùng nhau đi ăn phở, ngồi đối diện nhau vậy mà cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Tú, có lẽ vì ngại. Vài sợi tóc dính trên trán, Tú giúp cô gỡ ra, rồi lại xoa xoa đầu cô, trong ánh mắt có chút yêu thương, nuông chìu. Cô nhìn Tú, trong lòng có chút vui, cũng có chút buồn. Tú cùng cô đi dạo trên những con đường trải đầy màu vàng của ánh đèn cao áp, lại nghe thấy mùi thơm của hoa sữa quyện vào gió thoáng qua, không còn khó chịu, nhưng đầy rẫy kỉ niệm. Tú có thói quen quay đầu lại nhìn cô khi đi phía trước, kiểu như một sự giám sát, sợ lạc mất một đứa con nít như cô. Thói quen đó lại làm hơi thở của cô có chút khó nhọc, suy nghĩ rối bời. Đêm đó, Tú lại đưa cô về, ngồi sau Tú, cô thấy tim mình lại không nghe lời, cô ngờ ngợ đã có tình cảm với Tú, nhưng không thể, chỉ là cô đang nghĩ Tú là Thái mà thôi. Từng cử chỉ, cả giọng nói, cả ánh mắt, cả nụ cười sao lại có thể thân quen đến mức này? Đặc biệt, nhìn từ phía sau Tú rất giống Thái, đôi bờ vai đó rất rộng, cả mùi hương tóc đưa theo gió nữa, cả những thói quen, cả sự quan tâm đầy tình cảm, nó làm sóng mũi cô cay xè, cô bật khóc, nước mắt cứ thế rơi lả chả, ướt vai áo Tú. Cứ ngỡ đã quên người, sau bao ngày tháng, đến lúc này lại khóc tức tưởi lên vì nhớ. Và vì cô đã tìm được một người giống anh, yêu cô, che chở, muốn bảo bọc cho cô. Nhưng, tình cảm cô dành cho anh vẫn còn, cô không thể lại yêu một ai khác, để rồi họ cũng sẽ tổn thương như cô.
Sau ngày hôm đó, cô tránh mặt Tú. Một ngày, một tuần, nửa tháng trôi qua. Cũng không biết vì lí do gì, chỉ là thấy không đối diện được. Tin nhắn Tú gửi cho cô rất nhiều, hỏi han, quan tâm, cả những lời chúc ngủ ngon ấm áp, như vậy làm sao cô dám đối mặt? Tú cũng hỏi vì sao đêm đó cô lại khóc? Cô chỉ sợ Tú sẽ tổn thương nếu cô yêu Tú, đến lúc Tú biết, Tú chỉ là người thay thế, chắc cũng sẽ rời bỏ cô mà đi, như vậy cô lại là người đau nhất. Làm sao có sự trùng hợp như vậy được, có lẽ ông trời đang muốn thử thách tuổi trẻ của cô.
Đêm buông xuống, bóng tối ôm trọn lấy tất cả, mưa nặng hạt, lá bay nhiều. Cả nỗi buồn cũng ngày càng nhiều.
- Alo… - Cô nghe máy sau khi thấy người gọi không muốn ngừng việc gọi lại cho đến khi cô bắt máy.
- Mình nói chuyện một chút đi chị... – Là giọng của Tú, lâu ngày không nghe, hình như trong âm vực có một khoảng lặng mang tên nỗi buồn.
- Ừ...
- Sao em nhắn tin mà chị không trả lời? Chị có nhận được tin nhắn không?
- Có...
- Phương kể em nghe mọi chuyện rồi...
... Im lặng kéo dài, thật sự ngay lúc này đây cô chẳng biết phải nói gì.
- Chị đừng buồn nữa, cũng đừng trốn tránh em như vậy, chúng ta lại cùng dạo phố, cùng đi ăn, cũng nhau quên đi mọi thứ... – Tú nói rất nhiều, như muốn trút hết những gì muốn nói bao lâu nay với cô.
- Chị xin lỗi... – Cô không biết phải nói gì với Tú cả, thật sự không biết, ngoài câu xin lỗi ra thì đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa.
- Chị ơi... – Tú gọi khẽ, nghe được cả tiếng thở nhè nhẹ.
-...
-...
- Chị cúp máy nhé!
- Chị ơi... Anh yêu em...
Không đợi cô nói gì, Tú cúp máy cái rụp, để cô cầm điện thoại với tiếng tút dài ngẩn ngơ. Bây giờ cô chỉ muốn mở laptop và viết thêm đôi dòng cho nỗi buồn viết vội của cô. “Anh không biết đâu. Hình như em đã có một điểm tựa khác và hình như em vừa bước qua những ngày chông chênh của gió.” Và cô biết, một nửa đúng nhất vẫn đang chờ cô ở đâu đó.
B.Đ.A
Tags:
Bùi Đức Ánh,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét