MÌNH CHỢT XA VẮNG NGÀY XƯA - Thơ Trần Ngọc Mỹ
Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016
Cây bút trẻ Trần Ngọc Mỹ
Tâm sự với chồng
Anh ơi đừng buồn
tháng năm bước trên vội vã
bốn bề lận đận
chuyện áo cơm dễ gì đâu
thời gian miết anh vòng quay cuồng dị
tháng ngày đè nén bận rộn nắng mưa
từ khi nào chúng mình như buổi sáng, buổi trưa
cứ phân ly, rã rời hai nửa
từ khi nào em cũng không biết nữa
mình chợt xa vắng ngày xưa…
Mình hãy tha thứ cho những cơn mưa
rơi xuống đời rạch mòn vai áo
tiếng con thơ trong giấc mơ ngọng ngịu
bông cúc vàng cõng mùa thu đi
Có phải sau cơn mưa bầu trời ngoi lên xanh ngút ngắt
từ đất nâu hạt thóc nảy mầm
hạnh phúc từ nhọc nhằn sinh sôi
nên anh ơi
dẫu đôi phút trên phiến đời nần nợ
thời gian lỡ quên khúc hát cuộc tình
dẫu nỗi buồn nhiều như gió phiêu linh
hãy ghì chặt nhau hơn!
Buổi sáng bắt đầu như thế
Buổi sáng
Đàn chim rót vào ban công tiếng hót
Lảnh lót
Nồng thiệt
Đánh thức giấc ngủ mình
Có gì diệu vợi khuấy ngực bình minh
Giục mình tung chăn khỏa lên đêm cũ
Say sưa bao nhiêu cho đủ
Cạn sớm này…
Ngẩng mặt nhai mảnh trời trong xanh
Rút ruột phơi dưới hơi sương ngọt lành
Không gian mở ra bất tận
Nhấp ly trà thơm, mình uống!
Thanh sạch từng gốc tế bào
Có gì mà nắng gió xôn xao
Chạm giai điệu Slow buổi sáng
Bữa tiệc khơi mời những bông hoa nở rạng
Mật tràn láng khuôn sắc nhụy vàng
Lấp lánh một cung đường
Vắt ngang ô cửa sổ
Rồi khúc nhạc lăn thành từng mảnh vỡ
Hỗn tạp âm âm
Thành phố đã trở mình
Người tất bật áo quần khởi nhịp hành trình
Mình vội vã, nào khác!
Phút chia tay nhiều nuối tiếc
Dắt xe rời ngôi nhà tan tiệc
Cuộc khẩu trang thản nhiên bắt đầu.
Muốn được yêu như biển
Em đi về phía biển
Ngắm nhìn những con sóng loang xa
Tự do trôi trôi
Phập phồng ngực thở
Như chẳng thể cạn hơi
Như không màu tuổi tác
Cứ thế cuồn cuộn dâng hết mình
Em lại nghĩ về tình yêu
Sợ kỷ niệm theo tháng năm đắp mồ
Em lại nghĩ về nụ hôn
Sợ khao khát bị tuổi trẻ đánh cắp
Còn lại gì trên bàn tay nhăn?
Nếu trong trái tim mình trống rỗng
Sự im lặng cuồng dại, mà biển…
Bạt ngàn cảm xúc xanh nguyên
Gió dịu dàng gieo xuống tóc em
Bao lời thì thầm thương nhớ
Em ước dù ở nơi đâu
Chúng mình vẫn hôn nhau say đắm khi mùa hè giãy bỏng, khi mùa đông hết củi, khi trời không trăng sao, khi mưa dông tầm tã…
Lúc ấy lòng chúng mình tràn ngập sóng
Lóng lánh nở giấc mơ
Ngắm nhìn những cánh hải âu sải cánh giữa trời rộng, em ngẩn ngơ
Muốn được yêu như biển
Vỗ mãi bờ không thôi!
T.N.M
Tags:
Thơ,
Trần Ngọc Mỹ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét